Từ khi gặp nhau vào ngày đầu năm, Lý gia và Lê gia qua lại ngày càng thường xuyên hơn. Lý gia thỉnh thoảng sẽ gửi chút quà tặng vải vóc đến. Lê phu nhân cũng không keo kiệt gửi quà đáp trả lại. Hồ mama vừa giúp Lê phu nhân chuẩn bị chút quà gửi đi Lý gia vừa nói:
- Quà mà Lý phu nhân gửi tặng toàn là đồ quý giá. Xem ra thật sự là xem trọng tiểu thư nhà chúng ta. Nhưng có một điều nô tì lo lắng đó là không biết quà đáp lễ của chúng ta có khiến cho Lý phu nhân hài lòng hay không.
Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của A Bình ở nhà nữ quân mà còn là bộ mặt của Lê gia. Nếu quà đáp lễ không bằng phía bên kia thì khác nào cho người khác cơ hội để phỉ báng phu nhân nhà bà.
Lê phu nhân nói:
- Minh Kỳ tuổi không còn nhỏ nên biểu tẩu sốt ruột cũng đã lâu. Nay gặp được người Minh Kỳ vừa ý, họ thật sự sẽ không tiếc một thứ gì. Chúng ta chỉ cần đáp lễ cho đúng theo lẽ thường thôi. Huống hồ quà tặng của chúng ta cho dù giá trị thế nào thì đều là hàng thật giá thật, không có trộm long tráo phụng.
Nói xong Lê phu nhân ngồi xuống ghế. Hồ mama nhanh chóng rót một ly trà dâng lên. Lê phu nhân uống ngụm nước rồi nói tiếp:
- Huống hồ ta càng ngày lại càng thích Bảo Lan ngoan ngoãn. Nếu họ vì chuyện quà tặng mà ruồng bỏ thì ta sẽ giữ con bé lại bên mình thêm vài năm sau đó tìm một mối hôn sự tốt cho nó. Có Lê gia chúng ta đứng ra lo liệu, không sợ không kiếm được nữ tế tốt. Nếu khó khăn quá thì vẫn có thể tìm người ở rể.
Hồ mama nghe nói đến ở rể lại có chút lo lắng. Những người chấp nhận ở rể thường là do gia cảnh khốn cùng, gia đình không đủ ăn mới chấp nhận chuyện xấu hổ này. Nếu gặp người tốt thì không sao còn nếu gặp kẻ xấu xa chỉ biết ăn bám thì chẳng phải là khổ một đời tiểu thư hay sao? Lê gia dù cho có núi vàng núi bạc nhưng gặp phải hạng người chỉ biết ăn rồi phá thì sản nghiệp sẽ không cánh mà bay chỉ trong tích tắc. Thật sự không hiểu phu nhân nhà bà đang nghĩ gì nữa.
Lê phu nhân thật sự nghĩ nếu Lý gia chê bai A Bình thì bà sẽ giữ lại. Chuyện chiêu tế hay gả đi sau này sẽ tính đến. Lê gia dù gì cũng có chút của cải, ngoại hình của A Bình lại không tới mức ma chê quỷ hờn nên không sợ tìm không ra người tốt. Nếu lại không gả được thì thôi vậy, Lê gia không phải nuôi không nổi một miệng ăn. Dù sao thì về già bà vẫn cần ngưòi chăm sóc. Giữ con bé lại bên mình cũng tốt.
Giờ nghỉ trưa, bên ngoài có người chạy đến đưa thiếp mời, nói là của Lý phủ gửi đến. Lê phu nhân mở ra xem sau đó nói với Hồ mama:
- Biểu tẩu gửi thiếp mời ta đi chùa vào ngày rằm tháng giêng. Ngươi đi đến chỗ tiểu thư truyền lời rằng ngày rằm sẽ đi ra ngoài cùng ta, nhắc tiểu thư hôm đó phải chuẩn bị thật cẩn thận.
Hồ mama vâng lời rời đi. Đến nơi bà gặp A Hương từ trong phòng A Bình đi ra, bà liền gọi lại hỏi:
- Ngươi đi đâu thế? Tiểu thư đã nghỉ ngơi hay chưa?
A Hương cúi đầu cung kính đáp:
- Thưa, nô tì đi đổi bình trà khác cho tiểu thư, trà trong phòng đã hết rồi ạ. Tiểu thư vừa mới nghỉ ngơi xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomanceMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.