A Bình học thêu thùa đến gần tối thì Hà mama lắc đầu thả nàng đi. Bà ấy cũng hết cách đối với nàng nhưng nhìn khuôn mặt tủi thân của A Bình bà liền lên tiếng an ủi:
- Con mới học thôi, làm được như vậy cũng khá tốt rồi. Từ từ sẽ khá lên, mai ta sẽ tiếp tục dạy cho con.
A Bình gật gật đầu trở về phòng. Vừa ngồi xuống giường nàng mới nhớ đến cảm giác đau lưng. A Bình nhìn chậu quần áo đặt ở góc phòng nhanh chóng đánh trống lại tinh thần bưng chậu quần áo đi giặt.
Nơi giặt đồ là một viện nhỏ có sân rộng với một cái giếng để cung cấp nước.
Trong sân cũng có vài nha hoàn đang giặt đồ. A Bình nhìn sơ qua cũng chỉ biết họ là những người hầu hạ ở chính viện. Bình thường không nói gì nhiều với nhau nên bây giờ A Bình chỉ cười cười chào bọn họ rồi tìm một chỗ để giặt y phục của mình. Giặt xong nàng nhanh chóng phơi đồ rồi trở về. Nàng còn phải nhanh chóng chuẩn bị nước ấm và đi phòng bếp dặn dò chuẩn bị thức ăn để khi Lý Minh Kỳ về tới thì chỉ cần dọn lên thôi.
Đợi A Bình đi rồi nhóm người đang giặt quần áo lúc nãy im lặng giờ bỗng dưng lên tiếng:
- Thấy chưa, ta đã bảo rồi mà. Bây giờ cô ta bò giường của tiểu thư được rồi nên chẳng xem chúng ta ra gì, lúc nãy còn chẳng thèm nói chuyện với chúng ta nữa.
Một người khác tiếp lời:
- Các cô có nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cô ta không, đang cười cợt chúng ta đấy.
Một nha hoàn ngồi trong góc thì ôn hoà hơn:
- Cái gì mà bò giường chứ, sao các cô lại nói chuyện thô tục như vậy. Để quản gia biết được sẽ bị bán như chơi đấy.
Nha hoàn kia bĩu môi nói:
- Chúng ta việc gì phải sợ chứ. Đó là sự thật mà, trong phủ đang đồn ầm lên đấy thôi. Nghe nói cô ta đang rất được tiểu thư sủng ái. Lần trước tiểu thư ra ngoài chẳng phải đã dẫn theo cô ta sao, ai biết được trên đường có xảy ra việc gì không chứ.
Một người khác lại chua ngoa nói:
- Sủng ái thì đã sao chứ? Dù gì cũng chỉ là một nha hoàn thông phòng, đợi tiểu thư cưới chính thê vào cửa ta xem cô ta còn đắc ý được sao? Đợi đến lúc đó cô ta sẽ chẳng phải cũng giống như cọng rơm cọng cỏ bị vứt bỏ cho xem.
Nha hoàn khác tiếp lời:
- Nói không chừng cô ta sẽ được nâng lên thành tiểu thiếp thì sao?
Một người khác thì nói:
- Tiểu thiếp cũng chỉ là danh xưng mà thôi, thân phận cũng chẳng khác chúng ta, đều hèn mọn như nhau. Nhưng sao các người dám đoán là cô ta sẽ được làm tiểu thiếp của tiểu thư chứ, vị trí đó cũng không đến lượt cô ta.
- Cũng đúng, Lý phủ vốn phú quý, tiểu thư lại còn xinh đẹp như vậy, ngoài kia có hàng tá cô nương gia cảnh trong sạch ngưỡng mộ, ước ao được gả vào thì làm sao đến lượt cô ta chứ.
Nói xong mấy nha hoàn cùng nhau cười cợt.
Từ trước đến nay câu nói môn đăng hộ đối vẫn luôn là chuẩn mực trong việc cưới gả. Thiếu phu nhân của Lý gia thì chí ít cũng phải là con nhà đại hộ, của hồi môn đầy xe. Dù là tiểu thiếp thì cũng phải là con nhà nông hộ thanh bạch nào tới phiên một nô tì được mua trên phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomanceMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.