Chương 47

990 73 0
                                    

Hôm nay A Bình thức dậy rất sớm, một phần là vì hôm nay là ngày nàng phải quét dọn phòng cho Lý Minh Kỳ, một phần là nàng muốn đến phòng Hà mama sớm để có nhiều thời gian luyện tập thêu thùa hơn. Việc quét dọn phòng cũng không có gì gọi là quá cực nhọc, nàng chỉ cần dọn sạch bụi trong phòng sau đó kiểm tra lại chăn gối của tiểu thư, nếu dơ thì mang đến phòng giặt cho nha hoàn ở đó xử lý đến chiều lại đến mang về. Hai hôm trước chúng mới được giặt xong nên hôm nay không phải mang đi nữa.

A Bình cầm cây chổi trong tay cố gắng quét sạch bụi bẩn trong phòng với tốc độ nhanh nhất rồi mới đi đến phòng Hà mama. Trước khi đi nàng còn quét mắt kiểm tra phòng một lượt, xác định sạch sẽ rồi mới đi. Nàng đi đến phòng Hà mama sau đó đưa tay lên gõ cửa nhưng mãi một lúc vẫn không thấy ai mở cửa nàng nghĩ có lẽ Hà mama đã ra ngoài nên đánh bạo tự đẩy cửa bước vào. Quả nhiên trong phòng không có ai cả, trên bàn thì vẫn bày đầy đủ thêu cụ. A Bình tiến đến ngồi xuống, cầm lấy một bức thêu đã hoàn chỉnh của Hà mama lên chăm chú ngắm nghía từng đường kim mũi chỉ trên đó. Nàng hi vọng với cách này có thể giúp nàng nhận ra được một bí quyết nào đó để có thể tiến bộ hơn.

Nhìn ngắm một lúc A Bình nhận ra được mũi thêu này Hà mama luôn rất mềm mại, có thể uốn cong theo hình dáng của vật mà mình muốn thêu. Đường chỉ và phối màu thì không cần phải bàn đến rồi. Nàng nghĩ nghĩ sau đó cầm lấy hình thêu của mình lên so sánh. Ừm, đường chỉ lúc dài lúc ngắn, nới thưa nơi dày còn có chỗ thẳng chỗ xéo nữa. A Bình thở dài đặt hai cái khung thêu xuống.  Đúng là càng so sánh càng thấy mình vô dụng, tay chân chân thô kệch mà. Nhưng mà đã học thì phải cố hết sức học cho xong dù có thế nào đi nữa. A Bình hít sâu một hơi cầm một cái khung thêu mới lên, nhìn nhìn một lúc nàng quyết định đặt bức hình đã thêu hoàn chỉnh của Hà mama trước mặt làm mẫu và thêu theo nó.

A Bình nhớ đến lúc trước nàng xem trên tivi thấy người ta sẽ dùng bút chì để phát hoạ cơ bản hình mà họ sẽ thêu lên vải rồi mới bắt đầu thêu. Ở thời đại này lại không có bút chì, hạ nhân như nàng thì làm gì có tiền mà mua bút với mực. Hơn nữa cho dù có mua được thì cũng không thể sử dụng để vẽ phát hoạ lên vải được bởi vì mực nước khi vẽ lên vải sẽ bị lem làm kẻ mới nhập môn như nàng càng gặp khó hơn. Nàng thấy Hà mama chỉ cần ngồi một lúc là đã giải quyết được mấy đường nét cơ bản nhất của đồ vật mà bà ấy muốn thêu rồi. Quả thật rất đáng ngưỡng mộ.

Nghĩ nghĩ một lúc A Bình nhớ đến một thói quen trước đây của nàng sau đó đưa ngón tay vẽ vẽ theo đường thêu của Hà mama đến khi bản thân đã nhớ nó thật kỹ trong đầu sau đó lại vẽ hết những gì mà mình nhớ lên khung thêu mới của bản thân. Khi A Bình cảm thấy đã nhớ rõ như in chúng trong đầu thì mới bắt đầu thêu. Đầu tiên nàng thêu đường viền và những nét mà nàng cho là cơ bản nhất trước. Cứ thêu vài mũi nàng lại cầm hình mẫu của Hà mama lên đối chiếu sau đó lại dùng ngón tay vẽ một lượt rồi mới thêu tiếp. Làm thế này có vẻ rất tốn thời gian nhưng A Bình cảm thấy hình thêu của mình cũng dần có khuôn có dạng rồi.

A Bình tập trung thêu đến nỗi Hà mama bước vào lúc nào nàng cũng không hề biết. Hà mama thấy nàng đến sớm như vậy có chút ngạc nhiên định tiến tới hỏi nàng nguyên nhân hôm nay đến sớm nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc tỉ mỉ của nàng bà cũng phần nào đoán ra nguyên nhân. Hà mama cố gắng giữ im lặng ngồi xuống ghế, không muốn phiền nhiễu đến A Bình sau đó lặng lẽ cầm khung thêu của mình lên bắt đầu công việc.

Nương Tử Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ