Chương 67

800 53 7
                                    

A Bình tâm trạng không tốt nên việc học hành có chút sa sút. Lúc học thêu thùa lại hay sơ ý để kim đâm vào tay. Khi học lễ nghi lại không đúng nên bị Hồ mama quất cho mấy roi vào chân đau điếng hết cả lên. Hồ mama nhìn nàng thở dài lắc đầu rồi nói:

- Nô tì không biết vì sao tiểu thư lại sa sút như thế này nhưng nếu tiểu thư cứ giữ tình trạng như thế này thì mặt mũi Lê gia chúng ta sẽ bị tiểu thư phá nát mất.

A Bình cắn răng chịu đau cố gắng đứng vững rồi nói:

- Ta đã biết, Hồ mama.

Hồ mama lại nói:

- Tiểu thư phải gả ra ngoài. Nếu gia giáo không tốt thì sẽ bị gia đình nữ quân trả về nhà mẹ đẻ. Lúc đó tiểu thư bảo phu nhân phải giấu mặt đi đâu đây? Tiểu thư làm chuyện gì cũng xin hãy nghĩ đến phu nhân. Phu nhân yêu thương tiểu thư như vậy thì xin tiểu thư đừng làm phu nhân thất vọng.

A Bình rũ mắt nói:

- Ta biết rồi. Xin Hồ mama đừng lo. Ta sẽ học hành đàng hoàng.

Hồ mama chú tâm quan sát A Bình một lượt. Thấy nàng đau nhưng vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào, vẻ mặt quật cường chịu đựng lại thở dài. Có vẻ là một cô nương cứng đầu đây, không biết có vì suy nghĩ không thấu mà làm chuyện gì động trời hay không nữa. Xem ra bà phải báo cáo với phu nhân rồi. Để phu nhân có cách xử lý, tránh để chuyện không hay xảy ra thì không kịp nữa. Hồ mama lại nói:

- Nô tì thấy tiểu thư tâm trạng có vẻ không được tốt, việc học sẽ không có hiệu quả nên cho tiểu thư nghỉ ngơi một lúc. Đến chiều lại tiếp tục nữa.

Nói rồi Hồ mama bảo người đến hỗ trợ gỡ cây gỗ sau lưng A Bình cùng chồng sách trên đầu nàng xuống. Sau đó cung kính nói:

- Xin tiểu thư hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe. Buổi chiều nô tì sẽ đến. Nô tì xin cáo lui.

A Bình như được tha bổng, nàng đi đến tự nhiên ngã xuống giường. Những nơi bị đánh vẫn còn chút ê ẩm nhưng nàng cũng không hề quan tâm đến nó. A Bình không vui sẽ không để ý đến xung quanh. Nàng chỉ muốn chìm vào thế giới của riêng mình. Nàng nhìn lên đỉnh màn giường, trong lòng tràn ngập suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ nhiều nhất trong lòng nàng là làm thế nào để có thể liên lạc được với Lý Minh Kỳ. Nơi này nàng không dám tin vào ai dù cho đó có là A Hương bởi vì tất cả đều là người của Lê phủ, người mà họ trung thành chắc chắn là Lê phu nhân. Đối với một tiểu thư từ trên trời rơi xuống như nàng chắc họ cũng chẳng mảy may đặt vào lòng. A Bình dụi đầu vào gối, suy nghĩ đầy hỗn loạn. Nàng lấy chăn che mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Tiểu thư, nàng thật sự rất muốn gặp nàng ấy.

Hồ mama rời khỏi viện của A Bình thì ngay lập tức đến nơi của Lê phu nhân. Lê phu nhân lúc này lại đang kiểm tra sổ sách nên sau khi hành lễ xong bà chỉ có thể đứng một bên để chờ đợi. Lê phu nhân làm việc xong thì gọi trà. Nha hoàn mang một bình trà mới vào, Hồ mama liền rót một ly dâng lên, cung kính nói:

- Nô tì mời phu nhân dùng trà.

Lê phu nhân nhận lấy ly trà uống một ngụm rồi chậm rãi hỏi:

Nương Tử Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ