Lý Minh Kỳ ngồi xuống, liền bảo A Bình cùng ngồi xuống với mình. A Bình vì lời nói lúc nãy của nàng ấy mà đã mạnh dạn hơn đôi chút cộng với mấy ngày nay Lý Minh Kỳ đều cho phép nàng ngồi chung nên vừa nghe nàng ấy nói A Bình liền ngồi xuống. Hai người vừa ngồi chưa bao lâu thì tiểu nhị đã mang một bình trà cùng mấy loại điểm tâm lên. Đều là mấy loại bánh ngọt bằng bột gạo được tạo hình khá đẹp cùng với màu sắc bắt mắt.
Lý Minh Kỳ cầm một chiếc bánh được nắn thành hình quả đào từ tốn ăn. Vừa ăn lại vừa đưa mắt nhìn xuống đường phố tấp nập người đi chơi hội. A Bình cũng đưa mắt nhìn theo. Không khí giữa hai người yên ắng lạ thường.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa làm A Bình giật mình, Lý Minh Kỳ nheo mắt lại vẻ không vui, lạnh nhạt lên tiếng:
- Vào đi.
Cửa từ từ mở ra, An Sinh bước vào. Nàng thấy có người vào theo bản năng liền đứng sang một bên. Hành động này của nàng làm Lý Minh Kỳ đen mặt lại. An Sinh bước đến phía trước bàn cúi đầu hành lễ với Lý Minh Kỳ, sau đó cung kính nói :
- Mọi việc tiểu thư giao nô tì đã làm xong hết rồi ạ.
Lý Minh Kỳ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi liếc mắt sang người đang cúi đầu đứng bên cạnh mình. Trong lòng biết rõ nàng ấy vì có người đến nên không dám ngồi cùng bàn với mình. Thật là, không hiểu sao nhiều lúc nàng ấy lại nhát gan đến thế nhỉ. Là sợ người ngoài biết nàng ấy dám ngồi cùng chủ tử hay là việc ngồi cùng mình là một điều xấu hổ mà nàng ấy không dám để cho người khác biết. Lý Minh Kỳ thở ra một hơi thật mạnh rồi bâng quơ bảo:
- Cả hai người các ngươi cũng ngồi xuống đi.
An Sinh nghe nói xong thì hoảng sợ nói:
- Điều này không phải phép, nô tì không dám ạ.
Lý Minh Kỳ nghe xong thì không vui nói:
- Ta bảo ngồi thì cứ ngồi đi. Lẽ nào ngươi không nghe theo lệnh của ta.
An Sinh nghe giọng nàng không vui thì thoả hiệp nói:
- Nô tì vâng lệnh.
Nói xong liền tìm chỗ ngồi xuống, nhưng thái độ vẫn rất kính cẩn không dám có bất kỳ ý định khinh nhờn gì. Thấy A Bình vẫn đứng một bên Lý Minh Kỳ lạnh giọng nói:
- Ngươi cũng mau ngồi xuống đi. Ta không muốn lặp lại lần nữa đâu.
A Bình nghe nói vậy cũng ngồi xuống ở vị trí cũ nhưng không có nhiều tự nhiên như lúc ban nãy nữa.
Cả ba đều im lặng không ai nói một lời nào. Điều này làm A Bình cảm thấy có hơi ngột ngạt. Lúc nãy có chỉ có nàng với Lý Minh Kỳ thì không sao nhưng bây giờ còn thêm cả An Sinh nữa làm nàng không dám tùy ý như lúc đầu nữa.
Cả ba ngồi ở quán trà cho đến hết buổi chiều. Sau khi dùng điểm tâm xong thì cùng nhau đi đến nơi được cho là sẽ có bắn pháo hoa. An Sinh đi trước dẫn đường, A Bình cùng Lý Minh Kỳ đi theo sau. Lý Minh Kỳ vẫn kéo tay áo của nàng như lúc ban ngày, dẫn nàng chen qua dòng người đông đúc.
Khi quả pháo hoa đầu tiên bay lên thắp sáng cả bầu trời, mọi người xung quanh liên vỗ tay reo hò tán thưởng. Tiếp theo đó lần lượt từng đợt pháo hoa đầy màu sắc nối đuôi nhau bay lên không trung sau đó nổ tung cùng nhau tạo nên một vùng trời sáng rực rỡ. A Binh cũng đưa tay lên miệng làm loa vui vẻ hét lên thật lớn hoà cùng với mọi người xung quanh. Trong mắt nàng pháo hoa thật đẹp, lúc này nàng lại được thoải mái ngắm nhìn màn trình diễn mà từ trước đến nay nàng nghĩ là mình sẽ không có cơ hội được xem bởi vì nàng thật sự không có nhiều thời gian cho những việc như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomanceMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.