Chương 55

896 50 0
                                    

Đây là lần đầu tiên A Bình được đón trung thu ở nơi này. Nàng rất háo hức muốn biết được phong tục đón Tết Trung Thu ở nơi này có khác gì so với nơi nàng đã ở trước đây. Buổi sáng khi đến học với Hà mama, A Bình ấp úng hỏi:

- Hôm nay con muốn ra ngoài chơi Trung Thu có được không ạ?

Hà mama gật đầu đáp:

- Được, nhưng chỉ khi nào con hoàn thành công việc của mình.

A Bình tươi cười đáp:

- Con biết rồi ạ, con sẽ làm xong mọi việc sớm nhất có thể.

A Bình làm Hà mama nhớ lại thời còn trẻ của mình. Cũng ham chơi, cũng tươi trẻ như thế. Lúc còn trẻ, mỗi lần đến Tết Trung Thu bà đều tranh thủ làm xong phần việc của mình sau đó xin quản gia ra ngoài đi chơi Trung Thu như mọi người. Giờ đã lớn tuổi mất rồi, tính ham vui cũng chẳng còn bao nhiêu nữa rồi.

A Bình hôm nay cố gắng tăng năng suất làm việc của mình, cuối cùng nàng cũng hoàn thành tất cả sau đó trở về Thanh Vân viện háo hức chờ Lý Minh Kỳ về bởi vì tiểu thư đã nói sẽ mang nàng ra ngoài chơi.

Chập tối , Lý Minh Kỳ cũng về tới. A Bình chân chó đi theo sau hầu hạ nàng ấy tắm rửa thay y phục. Nhưng cả buổi trời vẫn chẳng thấy Lý Minh Kỳ nhắc gì đến việc đi ra ngoài cả. Việc này làm A Bình dần dần có chút cảm giác thất vọng rồi.

Lý Minh Kỳ thay y phục xong thì ngồi xuống ghế không hề có ý định đi ra ngoài. Nàng đưa mắt nhìn người mặt đang bí xị vẫn cố gắng đứng bên cạnh chờ mình sai khiến chợt rất muốn cười. Bóng tối đã bao trùm khắp nơi, nhưng trong phủ vẫn sáng trưng bởi ánh sáng từ hàng trăm ngọn đèn lồng được treo khắp nơi trong phủ. Mỗi ngọn đèn lồng lại được dán giấy màu khác nhau làm mọi thứ xung quanh cũng sinh động hẳn lên. Lý Minh Kỳ nhìn xung quanh một lúc sau đó đứng lên rồi nói:

- Giờ ta đi đến Mai viện đây. Nàng ở lại đây một chút đi.

A Bình nghe thấy thế thì cảm xúc lại tụt xuống thêm chút nữa. Lý Minh Kỳ đưa tay xoa xoa khuôn mặt ỉu xìu của nàng khẽ nói:

- Nàng ở lại đây thay y phục sửa soạn một chút đi. Lát nữa ta sẽ quay về đưa nàng ra ngoài chơi.

Nghe được Lý Minh Kỳ nói sẽ đưa mình ra ngoài, hai mắt A Bình sáng rực lên. Nàng hỏi lại bởi vì nàng sợ mình nghe lầm:

- Thật sao ạ?

Lý Minh Kỳ gật đầu đáp:

- Thật. Nhưng giờ ta phải đến chỗ của mẫu thân. Nàng chuẩn bị xong rồi thì chờ ta quay lại sau đó chúng ta sẽ ra khỏi phủ.

Lý Minh Kỳ mắt xẹt qua chút ý cười nhìn khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên vì bưng phấn của A Bình rồi đưa tay nhéo nhéo má phải của nàng ấy đến khi vừa lòng thì mới buông tay ra sau đó nhanh chân bước ra ngoài.

A Bình đưa tay sờ sờ lên má phải của mình, có hơi đau đấy nhưng cảm giác đau lại không quá rõ ràng chỉ hơi tê tê một chút rồi lại không có cảm giác gì. A Bình trở về phòng cầm cái gương nhỏ lên soi mặt thì thấy trên má phải mình có chút đỏ. Nàng phồng má lên mặt có chút hờn giận, nhỏ giọng tự nói:

Nương Tử Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ