CHAPTER 38.

475 38 0
                                    

"Lâu rồi không gặp , Seokmin". Joshua trong thân thể Jisoo nở nụ cười ngọt ngào nhìn hắn, sau đó cũng nhanh chóng đổi thành biểu tình ghen ghét.

"Có vẻ ngươi không chào đón ta, cũng phải thôi, vì ta đâu phải người yêu nhỏ bé của ngươi". Joshua đi tới, dịu dàng vuốt ve gương mặt Seokmin, ánh mắt hình thành một đường cong hình bán nguyệt, tận sâu bên trong hệt như một con mãnh thú hung dữ muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Joshua, mừng ngưởi trở lại, đúng rồi, sợi dây chuyền đâu?". Jinsuk phấn khích cười cười.

Joshua đứng thẳng dậy, tay áp lên phía ngực trái, nhắm hai mắt lại, miệng lẩm nhẩm câu thần chú gì đó. Ngay lập tức, một ánh sáng màu bạc tỏa ra, sợi dây chuyền từ từ lộ rõ.

Sợi dây chuyền tinh xảo dễ thấy nhất chính là những hạt đá cẩm thạch màu tím nhạt sáng lấp lánh dưới ánh sáng bạc, xung quanh được viền bởi màu bạch kim càng khiến nó trở nên đặc biệt.

Ánh sáng bạc dần dần biến mất, sợi dây chuyền nằm trong lòng bàn tay Joshua. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên trừ Dino ra, không ai ngờ rằng sợi dây chuyền lại nằm trong người Joshua.

"Thật thú vị". Jinsuk nhàn nhã cười, lại gần sờ lên mặt đá cẩm thạch, trông hắn như đang nâng niu nó.

Joshua không biểu lộ bất cứ tia cảm xúc gì, mắt cứ nhìn chằm chằm sợi dây chuyền. Anh thừa biết mụ đàn bà kia cố tình phong ấn linh hồn anh cùng sợi dây chuyền này.

Seokmin muốn nói nhưng lời đến tận miệng lại nuốt vào, giây phút này hắn có thể nói gì đây? Khuyên nhủ Joshua theo phe hắn? Cùng nhau đánh bại Jinsuk?

Không, không thể được, từ trước tới giờ Joshua luôn căm hận hắn, hận hắn luôn vì Jisoo mà không đoái hoài gì đến anh. Thực khổ tâm làm sao, người anh yêu mãi mãi là Jisoo chứ không phải Joshua.

Anh biết, nhưng chỉ cố gắng áp chế cảm xúc: càng yêu càng hận.

Joshua không thèm liếc nhìn Seokmin, dù một cái cũng không. Anh trao đổi ánh mắt với Jinsuk rồi bỏ đi.

"Joshua....". Chân anh bỗng vô thức ngừng bước, bóng lưng nhỏ nhắn không quay lại, tiếp tục rời khỏi. Bỏ mặc Seokmin và ba người vẫn trơ mắt ngỡ ngàng dõi theo mình.

Thấy bóng dáng quen thuộc vừa đi khỏi, Seokmin tức giận tay nắm thành một đấm, mạnh mẽ trút giận xuống nền sàn, hai mắt hằn học lộ rõ tia máu, răng nanh nghiến chặt vào môi dưới.

"Cậu có biết gì về chuyện này không?". Soonyoung lảo đảo đứng dậy, mắt hướng Seokmin hỏi. Seungcheol ra hiệu cho Soonyoung liền lập tức im lặng, không phải là biết hay không, mà chuyện này quá quen thuộc với hắn.

"Em có biết được gì nữa không?". Seungcheol đứng cách xa Seokmin, nói bằng cách sử dụng khẩu hình miệng, thấy Soonyoung nhẹ nhàng lắc đầu thì hoàn toàn bó tay.
Soonyoung cũng vậy, anh không đọc được suy nghĩ, không phải là không thể mà là sức mạnh của anh đã bị ngăn cách bởi một màng lưới sóng não mỏng. Cả Jinsuk, Joshua anh đều không thể đọc được anh đào sâu tất cả tầng kí ức. Riêng Dino không bàn cãi gì nhiều vì vốn dĩ phù thủy họ dễ dàng ngăn chặn năng lực này của Soonyoung.

Trong lúc mỗi người đang dần chìm vào cỗ suy nghĩ của mình, trước cửa đã có một chàng trai cao ráo, khuôn mặt thâm trầm đứng đối diện.

"Anh Mingyu?". Dino phát hiện, cất lời nói như vô hồn đả động mọi người nhìn về phía Mingyu đang đứng, gương mặt điển trai pha lẫn sự thờ ơ liếc nhìn từng người một trong căn phòng và dừng lại ở chiếc ghế sofa.

Giây sau, cậu ta tới gần chiếc sofa, khom người thấp xuống, cầm lấy cánh tay gầy gò của cậu trai ấy, áp bàn tay buốt lạnh không chút hơi ấm nào lên gò má mình. Cậu ta dùng cánh tay kia, chạm vào đôi mắt ngắm nghiền của Wonwoo, mân mê, vuốt ve nó tựa như là lẩn cuối cùng cậu ta được làm như thế, ẩn sâu trong ánh mắt đó, đong đầy nuối tiếc và tội lỗi.

Căn phòng im ắng tới mức có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của Dino.
Cậu bé đứng đó vài giây sau đó quay lưng rời đi. Soonyoung và Hansol hướng Seokmin, Seungcheol ý hỏi hai người muốn rời đi chưa?
Hai ngưởi không trả lời, Soonyoung cùng Hansol đành cùng nhau bước theo phía sau Dino.

"Soonyoung, anh có thể nói cho tôi một chuyện được không?". Đột nhiên Dino dừng bước, không ngoảnh lại chỉ bâng quơ cất tiếng làm Soonyoung ngạc nhiên, Hansol thì ngờ vực.

"Cậu.... Muốn biết điều gì?". Soonyoung có vẻ đã đoán được Dino muốn nhắc tới là chuyện gì, trong lòng cảm thán một câu đúng là người Jinsuk tin tưởng, luôn nắm thóp mọi điểu sượt qua tầm mắt một cách ngoạn mục.

"Anh đừng giả vờ, tôi biết năng lực của anh, và tôi biết anh có thể đọc được suy nghĩ của Mingyu". Dino ngước mắt ra phía ban công, để mặc những tia sáng từ ánh trăng rọi xuống gương mặt bình thản, đôi mắt trống rỗng thoáng lấp lánh tựa như những ngôi sao bạc điểm xuyết trên dải lụa màu đen thẳm.

"Cậu muốn cứu người con trai đó?". Soonyoung không vòng vo nữa, quyết định nói thẳng.

"Đúng vậy, chỉ cần nói thôi, tôi sẽ giúp các người giải quyết phần linh hồn kia". Giữa hau người, đã có một cuộc thỏa hiệp chính đáng, hai bên đều cùng có lợi. Và, Dino không hối hận, không trách cứ, cậu chỉ biết mình không muốn cứu Wonwoo, mà đơn thuần chỉ vì cậu quá ích kỉ, cậu không thích nhìn thấy vẻ mặt u sầu, tiêu điều của Mingyu thêm nữa.

Cậu chàng cũng chẳng thể biết cảm xúc ích kỉ đó, xuất phát từ đâu.

Những linh hồn sống trong vỏ bọc của những cái xác cứng rắn, chấp nhất. Họ mãi chỉ cần một ánh sáng, một ánh sáng thuần khiết xua tan đi sự rỗng tuếch này thôi, một ánh sáng soi chiếu linh hồn bị bóng tối ăn mòn, nuốt chửng.

Họ cũng sẵn sàng, san sẻ ánh sáng ấy cho người mình yêu.
____________________________________
HAPPY NEW YEAR EVERYONE'S!!!!!!!!!!!!!
Năm 2020 thật sự là một ác mộng với mình và toàn thế giới nhưng cũng chính năm này, bé fic này đã ra đời. Như vậy bé fic cũng được nửa năm rồi.
Hi vọng mọi người năm mới luôn tràn trề hi vọng cùng quyết tâm hoàn thiện mọi điều ước mọi người đã bỏ lỡ nhé!
Love you guys!!!!!!!💜

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ