CHAPTER 16.

787 58 6
                                    

"Seungkwan, đang nghĩ gì sao?". Cậu ngồi đung đưa chiếc xích đu, vẻ mặt đượm buồn ngẩng đầu nhìn lên những áng mây đã nhiễm nét rực rỡ bởi khung nền trở vàng cam, màu của hoàng hôn.
Seungkwan không trả lời, cậu vẫn chăm chú ngắm nhìn khoảng trời bao la không điểm dừng, mái tóc đỏ rực được những cơn gió tinh nghịch thoáng qua thoáng lại làm tung bay vài sợi tóc, đôi mắt kia như phản chiếu toàn bộ cảnh trời tuyệt diệu, lóng lánh như một làn nước trong xanh, lại lấp lánh như một bầy sao bạch kim ẩn chứa hết thảy trong đôi mắt kia.

"Hansol nè, cậu có bao giờ nghĩ sự tồn tại của mình là sai bao giờ chưa?". Hasol gương mặt trầm ổn suy nghĩ về câu hỏi của cậu, bĩnh tĩnh nói chậm câu trả lời:

"Tất nhiên là có, vì Ma cà rồng là một loại sinh vật đáng bị nguyền rủa mà, thân phận này thì đáng gì để được coi trọng và thích thú?". Seungkwan nghe thấy thế, quay sang mắt chạm mắt với Hansol, nụ cười mỉm hình trăng khuyết trông vô cảm tới nỗi đánh động lòng cảm thông của anh- một Ma cà rồng lạnh lẽo.

"Sao anh lại nói vậy? Làm Ma cà rồng có những siêu năng lực mà người thường ai cũng mong muốn đấy, có được mọi khả năng hơn người và....". Cậu đột nhiên dừng lại, hai đôi mắt từ từ nhắm lại, ngửa cổ dựa vào lưng xích đu, nhàn nhạt mở miệng:

"Không cần có trái tim, không cần có yêu thương, không cần sự đau buồn". Anh nhíu mày thật chặt, trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc tức tối khi nghe cậu nói nhưng cố gắng kiềm chế, phản bác:

"Cậu sai rồi, chúng tôi là loài máu lạnh nhưng không phải chủng tộc khát máu bậc nhất kia". Anh nhích sát vào người cậu, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn ép Seungkwan mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai đôi mắt an tĩnh, hai đôi mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm đối phương.

"Chúng tôi biết yêu, thậm chí có thể sẵn sàng chết vì tình yêu của đời mình. Ví dụ điển hình, cậu có thể dễ dàng nhận ra, anh Seungcheol và Jeonghan là bạn đời và họ yêu nhau, tình yêu của họ khiến tôi thèm muốn khao khát có được với người bạn đời tương lai của mình và bây giờ chính là cậu đây!". Câu nói tưởng chừng quá đỗi bình thường nhưng phải chú ý mới phát hiện từng từ, từng câu Hansol bực bối rít qua kẽ răng, khuôn mặt đẹp trai không một gợn sóng khiến Seungkwan sợ hãi, co rúm người tránh khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy cằm mình đến phát đau. Cậu nín chặt hai hàm răng ken két, răng găm vào môi dưới muốn bật máu. Nhận ra biểu tình mạnh bạo của mình khiến người đối diện đau đớn liền di dời bàn tay khỏi cằm cậu, lui người về chỗ cũ, giọng nỉ non nhỏ nhẹ nói xin lỗi.

"Xin lỗi... Do tôi phản ứng thoái quá...". Seungkwan xoa nắn chiếc cằm đáng thương của mình rồi trưng ra nụ cười mỉm ngại ngùng ý rằng không có gì to tát làm anh phải day dứt như thế.

Cả hai tiếp tục cuộc đối thoại về chủ đề câu hỏi Seungkwan muốn đề cập, để quên đi tình huống khó xử như ban nãy, vì muốn giữ cho bầu không khí không ngột ngạt, Seungkwan bắt đầu kể về quá khứ, một quá khứ có lẽ là hạnh phúc hơn các bạn của mình?.

Gia đình cậu không mấy khá giả, tiền học từ khi vào cấp ba cậu đã bắt đầu tìm kiếm một công việc làm thêm mong muốn đỡ đần một phần tiền mà bộ mẹ phải chi trả, ngay lúc còn đi học tiểu học cậu hoàn toàn ý thức được hoàn cảnh gia đình. Sức khỏe ba cậu hay bất ổn, phổi của ông rất yếu ớt, dẫn đến những tình trạng khó thở thường xuyên xảy ra, chân tay ông bị lão hóa cơ bẩm sinh, chân tay không thể làm việc nhiều hoặc quá sức, mẹ ngày đêm bận bịu với công việc làm thuê cho một khách sạn, lương tháng hằng năm cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống giản đơn, mỗi ngày ba bữa cơm, tiền học, tiền viện phí, tiền thuốc thang,.. Ba cũng tìm một việc làm để đỡ đần vợ đó là kinh doanh sách, từ nhỏ cơ thể hay suy yêu so với các bạn bè cùng tuổi nên niềm yêu thích những cuốn sách bắt nguồn từ đó, phần nào khiến thu nhập gia đình khá hơn đôi chút. Nhưng cũng không thể dựa dẫm mãi vào ba mẹ mình, lên phổ thông cậu quyết tâm tìm những công việc phù hợp với thời gian biểu vừa học vừa làm, tích kiệm một khoản đóng tiền học phí, nửa dư ra sẽ chuyển cho ba mẹ. Công việc của cậu thay đổi liên tục, nhân viên siêu thị, nhận trông những đứa trẻ khi bố mẹ chúng vắng nhà, làm thêm tại tiệm Pizza, tiệm bánh,... Những công việc mang tính chất có thể kếu được một khoản tiền vừa đủ cậu đều đã thực nghiệm. Và công việc làm nhân viên tư vấn, kiêm luôn chức vụ thu ngân đã vạch một bước ngoặt trên trang lớn cuộc đời cậu, bi kịch như một tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết với cái kết buồn.

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ