CHAPTER 26.

602 58 0
                                    

"Hãy tận hưởng những giấc mộng ngọt ngào nào, bé con dễ thương". Jin Suk vẻ mặt đẩy biến thái liếm một bên tai của Jisoo, miệng cười mỉm ngắm nghía gương mặt anh, xong hắn bế anh đặt lên chiếc sofa, ngồi bên cạnh anh xoa các đường góc cạnh của gương mặt.

Thời khắc tỉnh dậy, Jisoo lờ đờ cảm nhận mình đang nằm trên một dòng nước trong trẻo, hoàn toàn trong sạch không vướng bụi bẩn như tình trạng sông hồ ngày nay. Anh có thể nghe thấy những chuyển động nhẹ nhàng yêu kiều của dòng như một nàng công chúa xinh đẹp mĩ lệ sải bước. Gắng gượng đỡ lấy thân thể, Jisoo một thân ướt sũng nước đứng dậy, đôi chân trần cứ thế vô lực bước đi về phía trước, xung quanh đều là nước trong mang màu lục bảo như ngọc quý, dòng nước theo chuyển động bước đi mà tạo ra những tiếng động không to cũng không nhỏ.

Anh không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết càng tiến gần hơn về phái trước, những bậc thang trắng muốt giống với những bậc thang của cung điện quý tộc xưa hiện rõ. Bước lên, phong cảnh thơ mộng là một rừng hoa pansy tím, có vài cánh hoa theo sức gió lay động mà bay thành một dải dài trên không trung, một dải màu tím tuyệt diệu. Ngơ ngác tận hưởng khung cảnh mê người này thì hai tiếng cười nói hạnh phúc thu hút anh quay lại phía sau.

Một chàng trai cao lớn gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt phượng sắc bén nheo lại vì cười. Rất giống Seokmin và cậu trai tay trong tay cùng chàng trai kia xinh đẹp tao nhã, dịu dàng có khuôn mặt thực giống Jisoo. Hai người họ cứ như một bản thể khác của anh và hắn, chỉ khác anh không thân mật với Seokmin đến vậy, giữa hai người một câu nói, một cái chạm mắt thôi đã khó tới nhường nào.

Anh ghen tị, đúng. Ghen tị với Jisoo kia, Jisoo của kiếp trước đã từng là người mà Seokmin yêu. Anh bực tức trong lòng, tự hỏi vì sao hắn luôn nói yêu anh, vậy tại sao không tới cứu anh? Để anh bị vướng vào khoảnh khắc này?.

Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, Jisoo như chẳng cảm thấy đau đớn mà ra sức cắn chặt lấy môi dưới tới bật máu, ánh mắt ghen ghét lộ rõ nhưng trên mặt vẫn vô cảm nhìn hai người trước mắt. Anh giễu cợt chính mình, miệng khăng khăng nói không yêu hắn ta thế mà hiện tại lại ganh ghét, giận hờn mỗi khi hắn coi anh là thế thân của "người kia".

"Minnie, chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ?". Ông trời thật đang trêu ngươi sức chịu đựng của anh!.

"Mãi mãi, anh hứa!". Nhìn thấy cảnh Seokmin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người có khuôn mặt giống mình, đặt một nụ hôn lên những đốt ngón tay, thề thốt một lời. Lòng anh càng đau như bị hàng trăm gai nhọn hoắt đâm liên tục, không chừa một ngóc ngách nào.

"ANH LÀ CÁI ĐỒ LỪA GẠT! SEOKMIN!! TÔI HẬN ANH!!!". Jisoo hét thật to, như muốn trút hết cơn tức giận, thân thể vô lực ngã xuống rừng hoa, nước mắt kìm nén trào ra như suối, lăn dài trên gò má trắng nõn còn đôi mắt không ngừng hướng hai thân ảnh đang vui vẻ, sự xinh đẹp hài hòa với rừng hoa tím càng khiến trái tim anh rỉ máu.

"TÔI HẬN ANH, HẬN ANH, RẤT HẬN ANH, CHOI SEOKMIN!!!". Bên này anh có cố gắng hét đến khàn cả giọng hai người bên kia vẫn đắm chìm trong hạnh phúc. Cảm xúc thống khổ bấu chặt lấy trái tim Jisoo, tâm can đau đớn không bất cứ gì có thể diễn tả anh chỉ bất lực ôm lấy hai bên bả vai, không ngừng khóc, giờ phút này anh chỉ biết khóc và khóc, cứ xem rằng khóc là có thể bớt đau khổ. Rốt cuộc, tình cảm của hắn dành cho anh hay dành cho Jisoo kia? Rốt cuộc tình cảm của anh dành cho hắn ta có nghĩa lí gì cơ chứ, tin lời một người đàn ông nói yêu mình nhưng lại thông qua mình để hoài nhớ về người yêu đã mất. Thật không công bằng! Hắn đang trêu đùa tình cảm của anh, anh không muốn làm thế thân của ai cả!.

Tiếng khóc thảm thiết mang theo tủi hờn xen lẫn tiếng gió xào xạc lay động những cánh hoa tím đậm bay theo làm người khác nhìn vào càng nao lòng thương cảm. Tình yêu khiến tinh thần ta yếu đuối.
Jisoo cứ khóc mãi, khóc đến nối hai bên khóe mắt sưng đỏ, khóc đến mức lạc cả giọng, hai bên vai run rẩy cổ họng nấc lên từng đợt. Lúc anh dừng khóc, khung cảnh cũng bất chợt thay đổi. Lần này anh đang ở một khu mộ, bầu trời âm u khí lạnh bao phủ, cảnh tượng thê lương tới rồi cùng.

Mẹ anh đang ôm ôm một người... Hơi thở đã không còn, thân xác cũng không được vẹn nguyên, bên ngực trái vẫn còn vương lại những mảnh vụn trắng như thạch cao, mẹ anh không ngừng gào khóc, tay gắt gao ôm chặt thân thể người đàn ông, miệng không ngừng nói đừng rời xa bà. Anh lại một lần nữa mơ hồ, trước mắt cảnh tượng vừa rồi nhanh chóng được mở rộng, nhiệt độ tưởng chừng như đã giảm tới mức không độ, anh cũng nhìn rõ hơn khu mộ. Rất giống với giấc mơ mà anh mơ thấy.

"Jisoo, tỉnh dậy đi... "

"Jisoo..."

"Jisoo....."

Là ai? Sao cứ gọi tên anh mãi vậy?

Jisoo nhăn mày, khuôn mặt vừa mới khá lên đôi chút sau khi khóc nay đầy đau đớn lấy tay ôm chặt hai bên đầu, toàn thân đau nhức không đứng vững nổi nữa, tầm mắt bị một tầng nước sương che phủ, mọi thứ như bấm nút tua chậm, khung cảnh bắt đầu trở nên kì quái, xung quanh màn sương mù đầy chết chóc bao quanh tứ phía, những bia mộ lâu năm không cọ rửa rong rêu cỏ dại cứ thế quấn lấy càng khiến quang cảnh u ám đến chết người.
Jisoo cố gạt bỏ nước mắt còn lăn dài, anh cố nhấc một chân đã tê cứng dậy, lảo đảo một vài giây khớp xương mới bắt đầu dãn ra. Ổn định tư thế, anh nhìn xung quanh đánh giá nơi mình đang đứng, khó chịu cau mày không biết chuyện quái quỷ gì cứ bấu víu lấy anh như một con quỷ, hết chuyện này tới chuyện nọ anh cảm thấy tinh thần của mình không còn bình thường nữa rồi, anh sắp bị mấy chuyện này bức cho tới phát điên mất! Nếu thời gian quay ngược trở lại, anh sẽ nghe theo lời mẹ mình, không rời khỏi nhà vào đêm đó, không gặp tên Ma cà rồng kiêu kiêu ngạo ngạo mặt lúc nào cũng lạnh như tiền kia, không khiến mình lâm vào tình cảnh sống dở chết dở không rõ và... Cũng chẳng phải đau đớn mà yêu hắn.

Suy cho cùng, người hắn yêu đâu phải anh? Là "Jisoo kia" cơ mà. Jisoo này chỉ là thế thân, là người có ngoại hình giống người hắn thương thôi!.

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ