Phiên Ngoại (4).

537 24 3
                                    

Phiên Ngoại 4: Hạnh phúc tiến vào lễ đường, lời tuyên thệ khắc in lời hứa năm xưa. (2)

Jisoo không nhúc nhích, anh vẫn bất động cúi gằm mặt lắng nghe động thái của hắn. Anh gắng tập trung bắt lấy những dòng suy nghĩ, những câu hỏi chẳng khác một con thác suối không ngừng bủa vây anh. Ấy thế mà một ý nghĩ xẹt qua đã khiến anh chết lặng, hai mắt to mở trừng trừng hoảng sợ.

Một ý nghĩ vô căn cứ nhưng vô cùng có sức thuyết phục anh tin vào tình huống mình đang đối mặt với một Lee Seokmin vừa lạ vừa quen trước mắt này.

Jisoo nhắm mắt bình tâm lại. Tuy lối nghĩ suy đoán nghe rất hoang đường cũng như xác suất hiện tượng xảy ra loại tình huống này cũng không phải là chính xác hoàn toàn. Vả lại, khéo Jisoo tự suy, tự nghĩ song tự doạ chính mình, thần hồn nát thần tính. Nhìn theo hướng khác, có lẽ Seokmin chỉ đang đùa giỡn nên mới bày ra giọng điệu trầm đục, thái độ lạnh lùng không thấy một hơi thở tốt lành mà thôi. Đây đích xác là một lối nghĩ lạc quan nhất anh có thể nghĩ đến tại thời điểm này.

"Anh đùa em vui quá nhỉ?". Jisoo bình tĩnh cất tiếng.

Phút giây hiện tại Jisoo chỉ còn cách bình tĩnh thăm dò để chứng thức một điều xem liệu đây có phải pà Choi Jinsuk hay không.

"Em làm anh thất vọng thật đấy Joshua". Hắn rịch người rỉ từng từ vào tai anh. Giọng hắn khàn khàn, âm giọng trầm càng hạ thấp xuống như một âm thanh vọng vang từ dưới tầng địa ngục làm anh không rét mà run.

Ngay tức khắc, Jisoo vung tay thi triển phép thuật định đánh văng hắn nhưng hắn đã nhanh tay hơn anh một bước tóm chặt và đè hai tay anh lên đỉnh đầu. Jisoo bắt đầu giãy giụa, anh thử cử động cổ tay thoát thân thế nhưng lực nắm hắn dồn vào còn lớn hơn biết bao nhiêu sức lực anh đang cố vẫy vùng lúc bấy giờ.

"Ngươi là ai? Seokmin, anh ấy ở đâu rồi!". Jisoo nghiêng mặt né tránh cái tay đang lả lướt ve vuốt khuôn mặt mình.

"Anh là bạn đời của em. Không cần sợ, anh chỉ muốn em nhớ lại lời hứa em đã từng nói với em thôi". Hắn nhếch mép cười nhạt cất một câu nhẹ tâng.

Jisoo càng không tin, ra sức cựa người vùng dậy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.

"Ngươi không phải Seokmin! Seokmin sẽ không bao giờ nói những lời ép buộc và sẽ không bao giờ thất vọng về tôi!". Jisoo nghiêm mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đang vui thú khi anh chắng khác một con cá đang giãy chết cố lật người đi tìm nguồn nước, cố trốn thoát khỏi hắn.

"Cứ vùng vẫy, cứ chống cự đi Jisoo. Dù sao em cũng chẳng thể rời xa được anh". Hắn thủ thỉ. Tay hắn lướt chậm từ khuôn mặt anh xuống đến cần cổ anh, cố tình miết đỏ vùng da cổ nhạy cảm của anh, cuối cùng hắn dừng lại ở phần ngực anh.

"Em đã từng hứa sẽ trao cho tôi trái tim của em, em nhớ không? Trái tim của em chỉ mãi thuộc về tôi!". Hắn cởi từng nút áo sơ mi của anh, bàn tay hắn lạnh lẽo phủ lên da thịt làm anh giật nảy mình, toàn thân run rẩy bởi xúc cảm của luồng nhiệt lạnh từ bàn tay hắn.

Những đốt ngón tay thon dài lộ rõ những đốt xương gầy ma sát với vùng da thịt nhạy cảm của Jisoo khiến anh khó chịu vì ngứa ngáy, anh ghét cảm giác này, anh không muốn bị ai khác chạm vào ngoài Seokmin! Jisoo mở lòng bàn tay chuẩn bị cho hắn một đòn là lúc anh nhận ra rằng, pháp lực của mình đã không còn. Anh thảng thốt vận thêm lực thi triển phép thuật nhưng không gì xuất hiện, nguồn pháp lực dồi dào của những viên đá Carat cũng đã vơi cạn.

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ