CHAPTER 53.

450 37 0
                                    

"Không ổn rồi, Joshua đang bị Jin Suk chi phối, chúng ta phải nhanh lên hai đứa à". Bà Hong đi đầu lo lắng nắm chặt hai bàn tay lại.

Jeonghan và Seungkwan nghe bà nói trong lòng cũng rộn rạo không yên. Ba người họ đã đi hơn nửa ngôi đền này rồi, may thay trên đường họ không gặp phải vật cản trở nào. Nhưng ở đây một thời gian khá lâu ai cũng thấy ngột ngạt bởi luồng khí bị nhiễm độc do Jin Suk đã kích hoạt Phần Tử khu nghĩa trang. Càng vào sâu hơn, khí oxy càng giống như bị rút cạn, buộc họ phải nhanh chóng tìm ra Lõi Vận Động giữa trung tâm ngôi đền.

"Anh Jisoo sẽ không sao chứ bác? ". Seungkwan vừa nói vừa dùng mảng băng dò xét xung quanh nhằm phát hiện đích đến nhanh hơn.

"Thằng bé phải tự mình thoát khỏi quá khứ thôi, năng lực hắn ta dùng chính là của Dino, đưa một người vào trong chính hồi ức đau khổ nhất để người khác vùng vẫy một cách vô vọng". Bà Hong giải thích với vẻ mặt bình tĩnh như hiện thực vẫn chẳng nguy hiểm gì. Thực chất, bà đã biết điều Joahua và cả Jisoo sẽ phải đối mặt nó tàn khốc đến nhường nào. Vỉ "sự thật" sắp được bóc tách mà Jin Suk mong muốn Joshua gánh chịu là một "sự thật" có thể quật ngã tâm lí đầy kiên cường của Joshua, và Jisoo.

Hai phần linh hồn đó chỉ còn cách gắng sức vượt qua quá khứ đen tối ấy bằng sự chấp nhận, sự cảm thông với chính bản thân mình, chứ không phải tự trách cứ, căm thù nó. Dẫu vậy, việc đó là một thách thức lớn cho hai phần linh hồn chẳng có một kí ức nào hoàn chỉnh. Đơn giản vì bà Hong đã phong ấn những mảnh ghép quá khứ cả hai lại, bởi lí do bất đắc dĩ: nếu Jisoo quá lưu luyến, quá áy náy, quá căm ghét quá khứ, anh sẽ không đầu thai được nữa.

Nên bà chỉ còn cách chia linh hồn Jisoo thành hai linh hồn khác nhau. Tạo ra một kí ức giả cho linh hồn tên Joshua- một phần tích cách của Jisoo. Giữa hai linh hồn luôn luôn trái ngược lại giống nhau một điều: Cả hai đều yêu Seokmin. Đó là điều hiển nhiên, suy cho cùng thì linh hồn Jisoo chỉ đơn thuần là phân rõ ràng phần hồn thiện và ác, về mặt tình cảm, bạn đời, vẫn mãi là Seokmin.

Vượt qua rào cản của quá khứ chưa bao giờ là dễ dàng.

Joshua uể oải chống đỡ thân thể đứng dậy quan sát xung quang không gian xa lạ. Nơi đây là một cánh đồng hoang được ấp ủ trong cái ôm của nắng vàng, hương thơm đồng nội ngào ngạt hòa tan cùng không khí dìu dịu mang đến cho anh cảm giác khoan khoái, thư thả sau cơn đau đớn khủng khiếp. Anh cất bước trên nền cỏ xanh mơn mởn, nơi này thật yên tĩnh, nãy giờ chỉ nghe thấy tiếng xào xạc suốt đoạn đường anh đi, lâu lâu mới nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ mang hương đồng nội vi vu khắp trời. Joshua dừng chân, thầm cảm thán vạn vật nơi đây bình lặng biết bao, ngay cả những áng mây trắng bồng bềnh cũng lặng lẽ trôi trên nền trời xanh.

Một phong cảnh êm đềm làm thư thái lòng người.

Bất chợt cơn đau như cơ thể bị vặn xoắn đến gãy nát khiến Joshua gục ngã, khung cảnh đã thay đổi. Thứ nổi bật nhất anh nhìn thấy qua đôi mắt nhập nhèm là một sắc tím kiều diễm kiêu sa mênh mông. Joshua hít một hơi sâu, cố gắng đứng vững. Trước mắt anh hiện tại là một cánh đồng hoa oải hương sắc tím bạt ngàn, dải hoa màu tím cà lay động theo nàng gió lan tỏa hương Lavender dịu ngọt quấn quít khắp khoang mũi Joshua khiến tâm trí anh thả lỏng, hít căng buồng phổi cảm nhận hết hương hoa.

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ