CHAPTER 31.

568 46 0
                                    

Liệu, pháp thuật có thực sự kì diệu như những câu truyện cổ tích? .

"Dino? Ngươi đang hối hận sao?". Jin Suk điềm tĩnh nở nụ cười đắc thắng từng ngón tay thon dãi để ngay ngắn trên thành ghế gõ từng nhịp, hắn ung dung nhắm hai mắt không thèm nhìn cậu trai trẻ trước mắt lấy một cái.

"Không, thưa ngài". Cậu trai trẻ được hắn gọi là Dino kính cẩn cúi thấp đầu đáp.

"Tâm ngươi, thật lòng hơn ngươi nhiều". Hắn tao nhã đứng dậy tiến về phía cửa phòng, trước khi đi không quên nhắc nhở cậu trai rằng:

"Khi con nai nhỏ kia tỉnh dậy, hãy canh chừng nó, chắc giờ đây nó hẳn đang đau khổ nhường nào vì con trai ta, không hề yêu nó haha!". Jim Suk cười một cách đầy xảo quyệt, bóng hình hắn hòa làm một với bóng tối u ám.

Dino lúc này mới thở hắt ra một hơi, cậu thầm nhủ quả thật là Ma cà rồng lâu năm, đến cả cách nói chuyện hay cách hắn cười đều khiến tim cậu như muốn nổ tung. Khí chất hắn tỏa ra vừa thâm hiểm vừa lạnh lẽo.
Dino ngẩng cao đầu xóa sạch mọi suy nghĩ vừa rồi, đi về hướng ngược lại cánh cửa Jin Suk rời khỏi. Nắm tay nắm cửa vặn theo chiều, thứ thu hút tầm mắt của cậu đầu tiên là chiếc giường phủ ga giường trắng tinh và nằm trên đó, một chàng trai xinh đẹp sở hữu từng đường nét nhẹ nhàng ngay ngắn nằm trên chiếc giường, làn da trắng như ánh trăng không chút bị lu mờ bởi ga giường trắng xóa có khi còn một bật hơn.

Cậu hô một câu thần chú, biến ra một chiếc ghế ngồi xuống chờ Jisoo tỉnh dậy sau khi độc dược hết tác dụng. Đôi mắt một mí đánh sang bên phải căn phòng, màu ghế sofa xám đen như phông nền làm nổi trội thân thể hao gầy, làn da tái nhợt của xác chết, khuôn mặt đơ cứng nằm thẳng trên ghế sofa.

"Kim Mingyu, sao anh lại có thể tự hủy hoại bản thân chỉ vì hi sinh cho anh Wonwoo?". Dino ảo não thở dài thườn thượt, ngón trỏ đưa lên day day mi tâm đầy mệt mỏi. "Nếu anh Wonwoo tỉnh lại, thấy con đường anh chọn, lúc ấy anh sẽ giải thích ra sao?".
Cậu ngưỡng mộ tình yêu của họ, đặt ra hàng vạn câu hỏi chỉ vì một người mình yêu mà nỡ lòng dấn thân mình vào những việc không thể xác định được tương lai? Những việc cố gắng rồi cũng trở thành vô ích?.
Cậu không hiểu. Vì cậu chẳng còn cảm xúc. Cậu không cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào, dù là về thể xác hay tinh thần. Cậu đã trao mọi thứ cho hắn, Choi Jin Suk, thứ cậu còn bây giờ là cơ thể, và bên trong hoàn toàn trống rỗng, không cảm xúc, không chút cảm nhận được những xúc cảm nào. Cậu chọn đánh đổi bởi, muốn nhìn thấy cha mẹ mình được sống thêm một thời gian nữa.

Cậu là một phù thủy, nhưng năng lực pháp thuật của cậu không đủ để cha mẹ mình tiếp tục sống sau cuộc giao chiến với Ma Cà rồng. Cậu biết rõ người đứng sau cuộc tấn công là Jin Suk, hắn phái người tới tấn công cha mẹ cậu nhưng hắn chỉ ra lệnh hành hạ hai người sống dở chết dở chứ không giết. Hắn đưa ra điều kiện, nếu Dino chịu dâng hiến cho hắn cảm xúc của mình, hắn sẽ để cha mẹ cậu sống thêm một thời gian. Cậu đồng ý.
Đúng như những gì hắn đề xuất, một thời gian đối với hắn là một năm tròn, không dư không thiếu. Hắn lại hỏi cậu, có muốn trở thành người trung thành ở bên hắn hay không? Hỗ trợ hắn, hoàn thành mệnh lệnh của hắn. Cậu muốn từ chối nhưng không thể. Bởi hắn đang điều khiển cảm xúc của cậu, bắt buộc cậu phải theo ý hắn dù không muốn hắn cũng làm cho thành muốn!. Nếu không theo đúng ý hắn, người cậu yêu cũng sẽ chết, cậu không thể giương mắt nhìn Mingyu chết như vậy được, cảm xúc của cậu dành cho Mingyu, vẫn tồn đọng trong tâm trí cậu, dù nó ít ỏi lắm, cậu vẫn cảm nhận được. Cảm xúc cuối cùng.

Tiếc rằng, Mingyu cũng giống cậu, hi sinh vì người mình yêu, làm mọi điều để người mình thương được an toàn.
Jin Suk biết hết tất cả, Dino và Mingyu chỉ là hai quân cờ giúp hắn đạt chiến thắng toàn diện, hắn ra tay với Wonwoo mà Mingyu chả tài nào biết cách hắn làm.
Ngày ngày, Mingyu tiều tụy ngồi bên thân thể Wonwoo không tí động đậy, hai mắt ngắm chặt. Hắn dùng Wonwoo, uy hiếp Mingyu phục tùng hắn! Mỗi lần nhìn vẻ mặt đầy lo âu của anh, Jin Suk càng thêm phấn khích tươi cười như thể đó là một trò chơi hắn thích thú, cậu chứng kiến người mình yêu nhẫn nhịn mà chỉ biết đứng nhìn, cậu phải làm gì?.

Kết liễu cuộc sống vô vị này? Hay để hắn giết cậu?.

"Cậu là ai?". Mải mê suy nghĩ, cậu không để ý Jisoo đã tỉnh lại.

"Tôi là Dino". Khuôn mặt vô cảm, đôi mắt u sầu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn trong veo của Jisoo.

"Thế... Còn người nằm trên ghế sofa đằng kia anh ta cũng là Ma cà rồng sao?". Jisoo nửa nằm ngửa ngồi trên giường đặt một câu hỏi, nói đúng hơn là một lời khẳng định. Nhận được cái gật đầu của Dino, anh cũng không hỏi gì hơn, đành nằm xuống nhắm hai mắt lại.

Sau khi cậu xem xong từng mảnh kí ức rời rạc kia, thân thể như người tàn phế tay chân không nhấc nổi lên, thần trí mơ màng không rõ đâu là thực hay mộng, mặc kệ Jin Suk cho anh uống một loại nước đặc quánh có màu tím quái dị, chất lỏng chảy xuống cuống họng anh cũng ngất đi, chỉ kịp ú ớ cái tên anh vừa hận vừa yêu.

"Seok-min....".

Chao ôi, cảm xúc thật nực cười! Nhỉ?

Một từ, ba từ, bốn từ đều nói ta hận đối phương tới nhường nào, dù vậy ta vẫn chẳng thể thắng được cảm xúc thật của trái tim mình. Cái ranh giới giữa hận và yêu sao mong manh như một đám mây trắng lượn lờ quanh bầu trời rồi dần dần tan biến vào màn đêm đen, cuối cùng cho ta thấy thứ rõ nhất... Vẫn là yêu.

"Tôi yêu anh, liệu anh có yêu tôi? Hay anh đơn thuần, coi tôi là bản sao của 'Jisoo kia'?".
____________________________________
Hic 😢, chưa nghĩ ra ý tưởng tiếp theo mả đã có ý tưởng cho cái kết rồi TvT. Ngược đời dã mannnnnnnnnnn!!!!!

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ