Chiều không gian một chốc như chưa hề tồn tại mà tan vỡ thành những mảnh trắng tinh nham nhở dần lui về phía sau mọi người, một quang cảnh u tối quen thuộc chiếm trọn đôi mắt từng người từ từ lộ rõ. Họ đã thoát khỏi những ảo cảnh và đang đứng đối diện bức hoạ chân dung người phụ nữ có đôi mắt cúc áo màu đỏ, chỉ khác một điều, đôi mắt của người phụ nữ đã là một chiếc cúc áo tròn trịa nhuộm một sắc đỏ của hoa hồng, không còn vẻ quỷ mị bởi cúc áo tan chảy một nửa thành hình vòng cung cùng vài dòng nhựa chảy xuống như những giọt lệ máu loang nơi khoé mắt.
"Mọi người đều ở đây cả rồi! Thật là may quá!!".
Tiếng nói mừng rỡ kèm theo tiếng cười của Seungkwan vang vang trong đường hành lang âm u làm mọi người cũng có cảm giác tâm lặng yên theo cậu nhóc. Bà Hong nắm nhẹ bàn tay, vừa mở ra trong tay đã là chiếc đèn bão cỡ trung chứa một ngọn lửa âm ấm đủ để soi sáng cả một đoạn đường bị bóng tối trải dài.
Dọc đường không ai lên tiếng bắt đầu một cuộc nói chuyện nào, có vẻ mọi người ai cũng đang mang tâm sự nên họ đều tập trung vào vấn đề của mình. Bầu không khí tĩnh lặng mà không gương gạo hay căng thẳng, xuyên suốt hành lang chỉ nghe thấy được tiếng đèn trên tay bà Hong lâu lâu "lách cách,lách lách" rung rinh phát ra từ tay cầm, cùng với nhịp chân dậm bước đều đều xen lẫn tiếng thở bình đạm của bà Hong. Jisoo không có ý định khơi gợi một câu chuyện vu vơ để phá vỡ không khí im ắng này, anh đưa mắt lướt qua Dino, người đang đi chậm hơn so với mọi người. Cậu bé vẫn diện vô biểu tình như lần cuối anh gặp, đôi mắt rũ xuống không rõ là đang lang thang trong những dòng suy nghĩ hay đơn thuần là bước đi như một kẻ vô hồn.
Gương mặt cậu bé trông có phần xanh xao hơn, kết hợp với nét mặt lạnh tanh và đôi mắt sâu hun hút chẳng loé một tia sáng cảm xúc càng tăng thêm cảm giác u uất, cô độc.Jisoo không dám chắc khi Wonwoo tỉnh lại Dino có thể buông bỏ mối tình đơn phương thuở thiếu thời được không, nếu giữ thì cũng tự dồn mình vào chân tường ngõ cụt mà gục đầu si tình. Anh hiểu cậu tình nguyện làm vật hi sinh nhằm giải trừ hoàn toàn lời nguyền cho Wonwoo tất cả là vì Mingyu- người cậu coi như anh trai, như một người mình yêu.
Khi đã yêu một ai đó, con người ta sẵn sàng dành trọn những điều khiến đối phương hạnh phúc nhất. Cho đi, có thể không cần đền đáp, cốt chỉ muốn đối phương dành chút cảm tình cho một kẻ ích kỉ như mình.
Giải quyết xong những việc này, anh sẽ dành thời gian để khuyên nhủ cậu vậy. Jisoo nghĩ thế, dù biết khuyên nhủ một người đã có tình cảm sâu đậm như Dino dứt bỏ Mingyu rất khó nhưng anh không đành lòng nhìn mối tình đơn phương độc mã ấy cắm rễ gai góc sâu hơn vào tâm can cậu nữa. Không cảm nhận được bất cứ cung bậc cảm xúc nào, không biết niềm vui như thế nào, tại sao phải bắt buộc mình ôm chặt lấy tổn thương sống tạm bợ qua ngày cơ chứ?
Mải mê ngẫm nghĩ quá, Jisoo không kịp dừng lại nên người đi phía trước đột ngột khựng chân làm mũi anh đập lên đầu người đấy, ngẩng đầu lên hoá ra là Minghao.
"Anh sao vậy?". Cậu chàng quay đầu, ánh mắt ngờ nghệch vì anh đi đằng sau bỗng va vào mình. Theo cậu chàng quen biết Jisoo đã một khoảng thời gian đủ dài, kết luận về anh luôn là một người đi trước ngó trước, đi sau ngó sau cẩn thận, đây là lần trong số ít lần Minghao thấy anh mất tập trung thả hồn đi nơi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
「SeokSoo | Blood.」
RandomSummary: Hong Jisoo là một chàng trai trẻ với ước mơ là một nhà báo, trong thời gian thực tập anh đã biết được một sự thật, một sự thật che giấu bấy lâu nay, một bí mật được che giấu và sứ mệnh của anh là tìm ra câu trả lời. Pairing: Lee Seokmin x H...