Anh mãi không phải là Jisoo, mãi không phải người được yêu bởi bất cứ ai.
Joshua từng ngây ngô thử hỏi: Tình yêu có giống một chuyến tàu không? Chẳng ai đáp lại anh nên bản thân anh phải tự đi tìm đáp án. Và tình yêu, nó rất giống một chuyến tàu mà ta đã bỏ lỡ. Trên chuyến tàu ấy, có người ta yêu nhưng ông trời đã tước đi sự may mắn để hai ta gặp nhau. Mà chuyến tàu kế tiếp, hai ta được nhìn thấy đối phương, dù thế, vẫn không thoát khỏi cái gọi là"bỏ lỡ", ta trễ một chuyến tàu tương tự với việc ta lỡ mất thời khắc ấy. Cuối cùng, người dằn vặt nhất, vẫn đơn phương mình ta.
Ánh trăng đỏ rọi vào màn kính thủy tinh chiếu xuống sàn được lát đá trắng muốt, một vài tia sáng hắt lên khuôn mặt nghiêm túc của hai người, cũng che dấu cảm xúc rối bời trong mắt anh và hắn. Joshua tự nhủ, mọi chuyện phải nhanh chóng kết thúc trước khi chẳng thể vãn hồi bất cứ điều gì.
"Anh chờ gì nữa? Chờ đến khi chàng thơ của anh trở lại vẫn là con người xương dẻo người mềm để rồi thằng cha cuồng dại anh hận bẻ gãy vài cái xương?". Giọng nói anh đầy cay nghiệt và trào phúng, hai tay khoanh trước ngực liếc xéo Seokmin.
Hắn nheo nheo mắt, đôi mắt sắc như diều hâu đánh giá cơ thể người đối diện mình, nhàn nhạt mà thở dài nói:
"Tất nhiên là không". Giây sau cất gót đi đầu tiên.
Joshua lặng lẽ nối bước.
Thật ra, phù thủy có huyết thống đặc biệt nên việc biến đổi cũng không quá khó khăn. Đơn giản nhất chỉ cần để bạn đời uống máu của Ma cà rồng ấy và ngược lại, ngay dưới Mặt Trăng Máu thì đã hoàn thành quá trình biến đổi. Một phần bởi linh hồn liên kết giao thoa lẫn nhau nên tần suất đau đớn cũng giảm bớt kha khá.
Seokmin lựa chỗ ánh trăng rõ nhất chờ Joshua sử dụng phép thuật biến ra một con dao bạc và hai cái lọ. Bởi da Ma cà rồng vừa cứng rắn lại không dễ bị thương vì thế dao bạc là dụng cụ tốt nhất để lấy máu nhỏ vào lọ. Joshua hành động tương tự cầm lấy con dao khác không quá sắc rạch một đường ở cổ tay, để máu từ từ nhỏ đầy lọ.
Ánh sáng lan tỏa bởi vầng trăng tô điểm trên thân thủy tinh bóng loáng lấp lánh, ánh sáng dần dần hòa lẫn với chất lỏng đỏ au trong lọ, hắt lên từng mảng màu kì dị kiều diễm."Cạn ly". Cho sự chia ly sắp tới của chúng ta. Joshua nâng khóe môi cụng chiếc lọ kêu một cái cách với lọ của Seokmin.
Anh rất mong đợi, mong đợi đến mòn mỏi sự giải thoát. Nhiều năm sống ở không gian trắng muốt không có bất cứ thứ gì, xung quanh bao phủ bởi lớp rèm trắng che khuất đi mọi thứ diệu kì ngoài kia, chỉ chừa lại một chân trời vô tận không lối thoát. Chấm dứt sự hồi tưởng một mình một cõi đơn côi, là một trận đau đớn dày xéo khắp cơ thể. Lục phủ ngũ tạng giống như bị đè nát, từng khung xương bắt đầu luân phiên thế chỗ, trái tim Joshua nhói lên từng đợt, cảm tưởng như từng mạch máu vận đang vận chuyển hoàn toàn đứt rời. Chưa dừng lại, toàn thân anh nóng ran, anh nghĩ mình có thể bị đốt cháy ngay tức thì. Hai mắt vì đau đớn liền ngắm chặt lại, chìm sâu vào mê man, bóng tối giây lát bao phủ toàn cảnh.
Bên trong thế giới mơ hồ, chung quanh dày đặc làn sương trắng đục, Joshua cứ lững thững bước trên con đường thẳng tắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
「SeokSoo | Blood.」
RandomSummary: Hong Jisoo là một chàng trai trẻ với ước mơ là một nhà báo, trong thời gian thực tập anh đã biết được một sự thật, một sự thật che giấu bấy lâu nay, một bí mật được che giấu và sứ mệnh của anh là tìm ra câu trả lời. Pairing: Lee Seokmin x H...