CHAPTER 52.

453 36 1
                                    

"Tình yêu khiến tôi thay đổi nhiều đến nỗi tôi chẳng hề hay biết. Nhưng tôi lại quý trọng sự đổi thay ấy, vì nó đã gỡ bỏ mọi rào cản, mọi đau khổ tôi dằn vặt chính mình khi ở trong không gian trắng vô định kia. Tuy không phải là hoàn toàn".

"Cuộc đời ta thay đổi khi ta tự tay thay đổi nó, Jinsuk à". Joshua ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt đỏ đáng sợ ấy.

Đúng vậy, cuộc đời anh đã không còn tồn tại một gam màu trắng xóa đó nữa, anh đã có thể thấy, trải qua nhiều sắc màu hơn nữa: sắc màu của nỗi đau, sắc màu của niềm vui,... Chúng tô điểm cho cuộc sống anh, cứu vớt lấy anh để bản thân anh thức tỉnh, không để anh dấn mình vào hố sâu quá khứ.

"Thật sao? Cuộc đời này đối với ngươi đã thay đổi, thế còn Jisoo? Ngươi quên hắn mất rồi nhỉ? Ngươi không nhớ mình đã hành hạ hắn như thế nào đúng không? Haha! ". Jinsuk càng hỏi, điệu cười của hắn càng man rợ đến sởn gai ốc, tiếng cười vang dội cả một vùng nghĩa địa vắng vẻ, âm u hòa lẫn cùng tiếng gió rít bên tai Joshua làm anh bất an vận chuyển ma pháp chuẩn bị lao vào chiến đấu nếu hắn ta trở tay.

Bỗng từ phía mây đen mù mịt xuất hiện một làn băng giống những chiếc mũi tên lao thẳng xuống người hắn. Nhưng nhờ bản năng nhanh nhạy của Ma cà rồng sở hữu tám viên đá Vĩnh Cửu, hắn tránh được chúng.

"Gia đình ngươi đến đông đủ rồi hả? ". Sau lời nói châm biếm của Jinsuk, những gương mặt anh quen thuộc ló diện, gương mặt mỗi người đều nghiêm túc hướng về phía hắn.

Anh lướt qua từng người, dễ dàng nhận ra Mingyu, Dino, Jun, Minghao, không đi theo họ. Chắc chắn họ đang tiến hành nghi lễ hiến tế linh hồn.

"Joshua". Seokmin ôm chặt lấy anh, lùi ra xa cha mình, ánh mắt đề phòng không dứt khỏi người cha đáng nguyền rủa trước mắt. Hắn đứng lên trước, che chắn người bạn đời đằng sau tạm thời an toàn với những người bạn thân.

Chẳng để anh mở đầu, Seungkwan đã đứng gần anh nói một tràng dài hỏi han anh:

"Anh đã đi đâu vậy!? Làm mọi người lo lắng muốn chết đó! ". Lặng lẽ xoa mái tóc vẫn giữ nguyên màu xám khói điểm xuyết vài vụn băng tuyết trên chỏm đầu cậu nhóc do sử dụng năng lực vừa cứu anh một mạng. Nếu không có những mũi tên đó, khả năng cao tên Jin Suk sẽ có thời cơ xâm nhập vào đại não điều khiển Joshua về phe hắn.

"Cậu không sao là tốt rồi Joshu-ji". Jeonghan đặt nhẹ tay lên vai anh, đôi mắt liền dịu lại, gương mặt cũng thả lòng như trút hết được mọi nỗi lo nặng trĩu trong lòng.

Cứ thế, cảm xúc tưởng chừng chỉ là một thứ anh đã quên đi từ rất lâu nay anh lại động lòng với những lời quan tâm mọi người dành cho anh, dù chưa gắn bó thân thiết cùng họ. Trong quá khứ, Joshua luôn nghĩ rằng cảm xúc chỉ là một điểu vô dụng, đối với tiềm thức của anh, kẻ quá nặng lòng, giàu cảm xúc sẽ mãi mãi thất bại. Giống bản thân anh hoàn toàn bị những mớ cảm xúc rối loạn liên quan tới Seokmin giằng xé hằng ngày, thậm chí nó còn là một điều tốt để Jin Suk lợi dụng, chi phối, đả kích Joshua nhằm trở thành một cỗ máy giết người vì nhiều mục đích của hắn ta.

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ