CHAPTER 3.

1.5K 120 3
                                    

"Ôi, con yêu, hôm nay không phải làm ca sáng đúng không? Sao con dậy sớm thế, mọi khi mẹ vẫn thấy con nằm trên giường giờ này và ăn sáng rất muộn". Bà Hong thấy anh bước đến bàn ăn giở giọng trêu chọc con trai cưng của mình.

Anh ngồi yên vị trên ghế rồi lắc đầu bĩu môi với mẹ mình.

"Mẹ ơi, đâu phải lúc nào cũng vậy đâu chứ, lâu lâu con thức dậy sớm là bố mẹ thấy lạ lắm sao?". Anh than vãn, tay cầm dĩa xiên một quả việt quất bỏ vào miệng.

Bố anh đang đọc báo hàng tuần liếc anh một cái tiếp tục với trò châm chọc của mẹ trước đó:

"Con trai, con nên biết đồng hồ sinh học của con đã được bố mẹ nằm lòng lắm rồi nhỉ? Khi bố ra khỏi nhà thì lúc đấy con mới trườn cái thân sâu ngủ xuống giường đó haha!". Hai người cười phá lên còn anh thì chỉ biết lắc đầu cười cười.

Ăn xong bữa sáng anh bắt đầu trở lại thú vui của mình- hoàn thành các bức tranh, hoặc vẽ bức tranh mới.

Làn gió trong lành tươi mát buổi sáng sớm khiến anh cảm thấy khá hơn sau khi gặp phải cơn ác mộng quái đản kia.
Một giấc mộng anh chắc không bao giờ muốn lặp lại, khi người đàn ông lạ mặt đó bóp chặt lấy cổ anh, anh cảm giác mình đang bị ông ta bóp cổ thật vậy. Cảm giác khó thở, cảm giác cổ họng mình bị bóp nghẹt, nhịp tim đập liên tục ngày một nhanh, đều rất chân thực.

Anh gục đầu xuống bàn kêu một cái "cộc", miệng lẩm bẩm:

"Ôi giấc mơ chết tiệt!". Giấc mơ làm hỏng một ngày mới của anh! Nó khiến anh phát ốm.

Hướng mắt nhìn sang bản vẽ chưa hoàn thiện, khu nghĩa địa anh chứng kiến trong mơ thật quen thuộc. Thói quen của anh mỗi lần nằm mơ một nơi nào đó sau khi thức giấc sẽ luôn vẽ lại nơi mình mơ thấy. Và nơi nghĩa địa đó anh lần đầu tiên thấy, giờ, trong lòng anh cảm thấy nhộn nhạo vì sự quen thuộc đấy. Phải nói là cực kì khó tin! Tại sao một nơi âm u như nghĩa địa làm amh có cảm giác như mình đã từng đến rất nhiều lần.

"Oh my god! hãy cho con lí do tại sao với!". Anh bật dậy tay ôm lấy hai má của mình vỗ vỗ.

Buổi tối sau khi tan ca, mọi người quyết định tiến tới quán bar như đã hứa.

"Alo? Mẹ hả?". Tan làm, anh đang cất gọn tài liệu để ngay ngắn trên bản chuẩn bị cho công việc ngày mai thì nhận được một cuộc từ mẹ.

Giọng bà nghe có vet hớt hải và lo sợ:
"Jisoo à, tuyệt đối đừng nhìn đi đâu cả! Tuyệt đối, không được nhìn xung quanh nơi con định đến!". Anh nheo mày khó hiểu về lời nói của mẹ mình, chưa kịp trả lời bà đã ngắt máy. Anh cũng không để tâm, tiếp tục suy nghĩ về tối nay sẽ vui như thế nào.

"Anh Jisoo! Anh đây rồi, nhanh lên nào!". Seungkwan nhảy cẫng lên khi thấy anh, cậu nhóc cật lực vẫy tay.

"Boo Seungkwan, em có cần phấn khích như vậy không? Chỉ là một cuộc vui chơi tối hôm thôi mà". Jihoon vắt tay vào trong lồng ngực đôi mắt một mí nheo lại càu nhàu với phản ứng của Seungkwan.

Anh hết nói nổi với sự chênh lệch không khí giữa hai người, một nóng một lạnh cùng lúc phả ra thì sao khiến người ta ổn định được cơ chứ. Thế mà trách nhiệm công việc của hai ngươi đúng chuẩn là ăn ý đến xuất thần.
Jihoon là cậu bé ít nói và rất kiệm lời với những thứ cậu cho là vớ vẩn, mọi cuộc trò chuyện cậu chỉ ngồi xem, nếu có chêm thêm lời thì toàn là châm chọc, anh phải thừa nhận rằng cậu nhóc mới hai mươi mấy tuổi đầu này có tài châm biếm y hệt mấy ông cụ già.

Seungkwan cậu bé ấy có một tính cách mềm mại nhu hòa, cậu bé là người tạo bầu không khí cho nhóm, luôn thích đùa giỡn, nhưng lúc cấp bách hoặc công việc thì đặc biệt nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Anh từ khi bước chân vào công ty, hai người em trai này luôn thân với anh nhất, qua một thời gian nhóm anh được giao phó chỉ dạy người mới vào, chuyển từ Trung Quốc đến định cư.
Cậu nhóc tên Seo Myungho, khá rụt rè và nhút nhát, tính cách cũng rất điềm đạm, gu ăn mặc thay đổi nhiều các phong cách khác nhau.

"Thay vì tranh cãi, chúng ta nên đi thôi". Myungho cũng là người thường đúc kết lại mọi chuyện, nói câu nào đúng câu đó.

"Seungkwan à, và em đừng uống quá nhiều để xay tí bỉ rồi người rước em về là bọn anh đây rất cực khổ". Myungho không nhẹ không nặng buông câu nhắc nhở Seungkwan đừng quá khích mà uống quá nhiều.

Cả bốn người hướng tới quán bar gần công ty. Bước vào tiếng nhạc vang dội át hết tiếng nói nếu không hét lên cũng chẳng nghe được người ta đang nói gì.
Trong khi đợi mọi người chọn bia, rượu thì anh nhìn xung quanh quán bar, lần thứ hai anh đến đây vẫn tò mò xung quanh, lí do cũng chẳng có. Một cảm giác như thôi thúc anh vậy, anh có thể cảm nhận được.

Từng mạch máu của anh như đang hưng phấn.

Điểm nhìn của anh dừng lại trên một chàng trai cao lớn, do góc anh đang đứng nên chỉ nhìn được góc nghiêng, chiếc mũi cao là điều khiến anh chú ý. Đầu anh lập tức nhói lên, chàng trai kia rất quen thuộc! Đúng rồi, là người xuất hiện cùng anh ở khu nghĩa địa.

Anh đặt tay lên trán, mắt vẫn đăm chiêu nhìn chàng trai. Như giác quan thứ sáu mách bảo ai đó đang nhìn chằm chặp vào mình, chàng trai quay mặt hướng về phía anh.

Đại não anh đình trệ hai giây và cơn đau như xé xác như bị sét đánh ập thẳng xuống não anh, nhịp thở của anh bắt đầu gấp gáp, trán anh mồ hôi lạnh túa ra như suối, khóe mắt cay cay nhưng lại không một giọt nước mắt chảy xuống. Hiện tượng đau tới muốn khóc nhưng không tài nào khóc được lần đầu tiên anh được trải nghiệm.

Bóng tối che khuất tầm mắt anh, cả người vô lực ngã xuống sàn.

Giọng nói đó gọi tên anh, hưng phấn, hạnh phúc, lo lắng.

Liên tục gọi tên anh. "Joshua".

Đã lâu lắm rồi anh chưa được ai gọi bằng cái tên đấy, khi anh không còn định cư ở Mỹ.
Mẹ anh ít nhiều chỉ gọi tên anh mỗi khi gặp lại bạn cũ của mình đến Hàn thăm hỏi. Sao người ấy lại biết?

"Khoảnh khắc cảm xúc mãnh liệt xuất hiện thôi thúc tôi nhìn về hướng nhìn kia, trong một giây kim đồng hồ chưa kịp nhúc nhích tôi đã thấy em, người sinh ra chỉ để dành cho tôi. Cuối cùng, sau một nghìn năm mòn mỏi ngóng trông, em đã xuất hiện, trong tầm mắt của tôi! Vấn để thời gian để em khôi phục là bước kế cuối. Joshua"

Nhân duyên định ngàn kiếp kiếp, trường hợp giữa hai người có thể coi là vậy đi. Có những mối nhân duyên ta chẳng tài nào lỡ rời, có những mối nhân duyên ta muốn cắt đứt, lại chẳng theo ý ta.

Muốn đầu thai chuyển kiếp, phải uống canh Mạnh Bà để quên đi chuyện nhân gian cũ, sẵn sàng vứt bỏ hết kí ức cũ, đặt chân vào một nhân gian mới, trở thành đứa trẻ, ngày ngày lớn lên trong bụng mẹ, chào đời với sự hạnh phúc của gia đình, chào đón những khoảnh khắc mới.

Truyền thuyết nói, uống canh Mạnh Bà xong sẽ quên sạch mọi thứ, bao gồm cả người mình yêu, day dứt nhưng vẫn phải uống. Khó để kết thúc một mối nhân duyên, sợi chỉ đỏ quấn láyngón áp út minh chứng cho tình yêu hai ta.

Sợi dây đỏ như máu, đỏ đến mê người, khao khát được giữ nó không buông.

Chờ đợi một nghìn năm, để thấy em, gắng gượng nỗi nhớ hằn lên mỗi khi nhớ về em, dối lừa bản thân rằng ngày mai em sẽ ở bên anh.

Và giờ điều đó không còn là nỗi nhớ mong mỏi.

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ