CHAPTER 43.

485 37 1
                                    

"Bà nói gì?". Bà Hong ngay khi chứng kiến Joshua tâm tình hoảng loạn tông cửa chạy vào mặt vẫn giữ vẻ bình thản, cười khẽ nhìn anh, từ từ giải đáp thắc mắc của anh.

"Cậu không nghe lầm đâu, viên đá ta giao cho Soo Jong đã bị hắn cướp sau cuộc chiến ấy". Joshua không nhìn ra được vẻ chua xót hay căm hận từ gương mặt hiền dịu phúc hậu tròn đầy của bà, chỉ đơn thuần là giải đáp thắc mắc, căn phòng yên tĩnh phảng phất vài ánh nắng vàng buổi sớm mai rồi nó cũng sẽ nhanh tàn đi với cái lạnh mùa đông.

Giống như tâm ta đã thực sự nguội lạnh, bị bào mòn bởi nỗi đau thương, nỗi nhớ nhung dằn vặt.

"Vậy viên đá cuối cùng?". Dẹp bỏ thắc mắc không cần thiết xuất hiện trong cuộc đối thoại, anh tiếp tục khống chế cảm xúc bình thường trở lại.

"Suy đoán của cậu khá đúng, nhưng hai viên đá còn lại không phải Myungho càng không phải là ta cất giấu, nếu suy nghĩ sâu xa hơn, cậu sẽ hiểu rõ câu chuyện". Nghe lời dặn cuối cùng của bà, anh lững thững bước về phòng ngủ.

"Không phải Myungho, không phải bà? Vậy hai người ấy là ai?".

Trên đường về phòng ngủ, hàng loạt suy nghĩ vây bọc lấy nửa đầu anh, ngón tay theo quán tính đưa lên miệng cắn cắn như muốn dùng toàn lực cắn moi móc thông tin mình bỏ lỡ. Joshua không rõ vì sao viên đá vĩnh cửu không lựa chọn nơi cất giấu của chính nó là Myungho hay bà Hong, những viên đá này sử dụng trí thông mình khá giống con người, chúng biết chọn chỗ để ẩn mình, trừ người thuộc gia tộc phù thủy là nhà giả kim ra, hầu hết chúng đều tìm những người sở hữu một trai tim lương thiện, một tâm hồn trong sáng, thuần khiết không vướng chút tàn bụi nào.

Lí do viên đá thạch anh tím chọn anh ư? Chắc bà Hong đã can thiệp một phần sức mạnh gắn kết anh với nó. Chứ đời nào có chuyện viên đá thuần khiết chịu chọn người như anh?

Trong phòng ngủ, Seokmin và Joshua vẫn giữ im lặng, hai người đều đắm chìm vào vùng suy nghĩ rộng lớn của riêng mình, hai gương mặt hiện hữu hai thái cực khác nhau.

Seokmin ảo não cố gắng hiểu rõ mấu chốt vấn đề là những viên đá vĩnh cửu, chứng kiến thái độ gay gắt, khủng hoảng khi nói tới chúng của Joshua, hắn dễ dàng ngộ nhận rằng chúng không phải thứ nên động vào. Vẫn còn điều hắn chưa tiếp thu được: người cất giấu? Dẫu muốn hỏi nhưng hắn lại không muốn cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, lẳng lặng di dời sang phòng khách thông báo cho Soonyoung, Hansol và Seungcheol.

Joshua cũng không hay biết hắn rời đi tự bao giờ, thời gian không nhiều nên dành để giải quyết vấn đề nan giải như bài toán nhức đầu thì khả thi hơn.

Thời gian trôi nhanh như dòng nước mùa hạ hối hả, nhắm mắt một cái buổi chiều tà đã hiện hữu trước đôi mắt mọi người.

"Jisoo cậu muốn ăn gì cho đỡ đói không?". Joshua ngẩng đầu nhìn thanh niên đang nở nụ cười tươi rói cùng giọng điệu nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Anh cố tìm câu trả lời lịch sự tử chối, tiếp tục suy đoán.
Anh biết được người nắm giữ viên đá vĩnh cửu đầu tiên trong hai người giữ viên đá còn lại đó là Dino. Theo thông tin anh biết từ lão già Jinsuk, cậu là học viên của bà Hong, việc bà trao quyền cất giấu cho cậu bé rất chính đáng, hoặc hắn giao viên đá cho cậu bé? Điều này cũng có khả năng cao, bởi cảm xúc của cậu luôn bị hắn chi phối, tuy không trên phương diện đè nặng sức ép lên người cậu thì tác dụng là để cậu không nảy sinh bất cứ cảm xúc như ham muốn, hay quan trọng hơn là không phản bội, hành động phản nghịch.

Người thứ hai tạm thời anh chưa suy nghĩ thấu đáo được. Ngẫm nghĩ lại, lần đầu tiên gặp cậu bé Seungkwan lồng ngực anh dâng trào một chút nhộn nhạo khó tả. Là do những viên đá khi ở gần nhau chăng? Joshua bật dậy, như ngộ ra một chân lý mới, vui sướng ẩn hiện trên gương mặt, phút sau lại thay đổi bằng cái cau mày.

Anh nên rời đi để kiểm chứng

Joshua ráo riết nhìn chung quanh xem có một mẩu giấy hay một chiếc bút lưu lại lời nhắn, anh không muốn tên Seokmin kia điên cuồng đấm nhau với Jinsuk một lần nữa, duy nhất một lần là đủ khiến tim anh muốn vỡ tan.

Tìm được thứ mình cần, để mẩu giấy ở nơi dễ thấy rồi nhanh chóng dịch chuyển đến ngôi nhà Jisoo từng bị giam lỏng.

Nơi đó vẫn âm u mặc cho mới sớm chiều tà, đối diện trước là cánh cửa nhà, chần chừ một phút Joshua mới ổn định tinh thần mở cửa, ngước nhìn xung quanh thì tự nhiên một luồng cảm giác xúc động như đang thúc giục anh lại gần, anh cứ thế lần theo cảm giác lạ lẫm, chẳng mấy chốc đã đến được căn phòng không ngừng lan tỏa cảm giác ấy.

"Mời vào". Chàng trai thân hình vạm vỡ biết có người tiến vào ngôi nhà liền mở cửa nghênh đón.

Căn phòng yên ắng, anh đảo mắt thấy Dino lẳng lặng ngồi bên cửa sổ ngắm bầu trời, bên cạnh là chiếc ghế sofa, người con trai nằm phía trên không chút động tĩnh. Theo ý thức thúc đẩy, bước chân anh tự động đến gần Dino, rồi di chuyển sang người con trai kia, dần dần trở về vị trí ban đầu. Hệt như những gì anh suy đoán, Dino và người con trai là bạn đời của Kim Mingyu đều cất giấu hai viên đá.

"Anh biết muộn hơn tôi tưởng". Mingyu mặt không để lộ bất cứ sự nao núng nào nói.

"Cậu không sợ Jinsuk biết sao?". Joshua liếc mắt nhìn Mingyu. "Ồ, tất nhiên là không vì tôi vốn từng là một phù thủy, việc cất giấu viên đá để duy trì sự sống nhỏ nhất cho Wonwoo rất dễ dàng". Mingyu bình tĩnh trả lời.

"Thế còn Dino? Cậu bé là do viên đá chọn lựa?". Nhận cái gật đầu từ Mingyu, anh tiếp tục câu hỏi của mình. "Lí do vì sao cậu không sử dụng được phép thuật?".

"Đơn giản thôi, từ xưa đến nay hiệp ước giữa Phù thủy và Ma cà rồng luôn là vấn đề tranh cãi và bàn cãi rất nhiều, huống hồ tôi lại tự dâng hiến lõi ma pháp cho Jinsuk, dựa hơi một phần sức mạnh của mình để-".
Joshua trong tức khắc ngắt lời Mingyu.

"Vì Wonwoo?".

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ