CHAPTER 6.

1.1K 91 2
                                    

"Tôi cũng không có gì nhiều để kể cho cậu, nhưng tôi và cậu có rất nhiều điểm chung đó nha!". Jeonghan ôm cái gối màu xám tro mắt nhìn về hướng nào đó trong căn phòng đầy ắp các cuốn sách, thanh âm vẫn mang theo nét trẻ con tinh nghịch.

"Khi tôi mới biết được rằng, một ngày không mấy đẹp trời mình được diện kiến một sinh vật huyền bí chỉ tồn tại trong truyền thuyết.". Ánh mắt đong đầy hoài niệm chất chứa ẩn sâu dưới đáy mắt màu nâu gỗ kia biểu hiện rõ mồn một.

Jeonghan chỉ mới biến đổi cách đây hơn hai năm, cậu nhớ rõ khi đó thân là nhân viên văn phòng ngày đêm bận rộn với tài liệu, chẳng màng đến chuyện tìm kiếm cho mình một người con gái hay một người con trai. Lí do vì anh sợ tình yêu của anh sẽ giống như mẹ mình, sợ rằng cuộc sống hôn nhân không thể có được mái ấm mà trong vọng tưởng luôn hằng ước ao.

Từ nhỏ, sống cùng người cha nát rượu, người mẹ vì yêu cha mà chịu trận, không hề chút phản kháng. Jeonghan cũng chịu đủ những trận đòn mỗi lần ông ta không có tiền mua rượu. Một cậu bé, ngay cả thời ấu thơ mong muốn có một cuộc sống bình dị, không cần xa hoa, không cần tài sản kếch xù bố mẹ để lại. Ước muốn lớn nhất trong lòng mà cũng nhỏ nhoi đối với người khác có được hạnh phúc cậu mong muốn nhất. Nhìn bạn bè lễ giáng sinh được ba mẹ ôm ấp, ủ ấm, tặng các món quà đẹp đẽ, nhìn bạn bè ngày nghỉ được ba mẹ dắt đi đây đi đó, cười cười nói nói, nụ cười trên môi không dứt. Lòng cậu tràn đầy đố kị nhưng cũng chẳng ích gì, ngậm ngùi phủi sạch ý nghĩ kia ra khỏi đầu.

Mười một tuổi bị vứt như một thứ rẻ rách đáng bỏ đi vào trường nội trú, hằng ngày vui đùa cùng bạn bè tốt bên cạnh, ban đêm oán hận số phận trớ trêu của mình, tận mắt chứng kiến ngày lễ bạn bè được bố mẹ đến đón về nhà, lòng không khỏi dâng lên cảm giác uất nghẹn.

Mười sáu tuổi, cuộc sống trong trường nội trú vẫn diễn ra như một vòng lập thời không vô nghĩa đầy chán chường, vừa tròn mười sáu tuổi, bố mẹ mất trong vụ tai nạn giao thông, bên cạnh không còn một người thân nào, họ hàng sớm vì hoàn cảnh khó khăn bê bết của họ mà biến mất tăm, chứng minh rằng quan hệ giữa họ và gia đình cậu từ nay trước sau đều không còn dính líu gì nữa.
Cuộc sống cậu nhờ tiền trợ cấp của chính phủ, sống ở trường nội trú cho đến khi đủ mười tám tuổi, việc học hành cậu cũng cố gắng hơn, thi đỗ một trường đại học không mấy nổi tiếng nhưng cũng ổn định. Chẳng mấy chốc, thời gian như bị thượng đế cố tình kéo đi thật nhanh.

Cậu trưởng thành rồi, có công việc riêng, thuê được một căn chung cư với mức giá vừa phải, ăn ở ngủ nghỉ, công việc tiếp tục với vòng lập sẵn có.
Cậu cũng chán ngấy cảnh cuộc sống tẻ nhạt không có lấy chút mặn mà nào trong đời, nghĩ đến cách tự vẫn. Cậu trước khi đặt con dao dọc giây xuống động mạch chủ, không khỏi cười nhạo chính mình.

"Sao bây giờ mới nghĩ ra cách để giải thoát bản thân chứ? Nếu ngày bé nghĩ đến cách này chắc mình cũng sẽ không còn phải ngày đêm khổ sở tự dằn vặt chính mình". Ý nghĩ chua xót hiện ra trong đầu cậu, dứt khoát cứa một đường ngang, ngay động mạch chủ.

Giọt máu tươi dần dần chảy xuống, ngoài trời lất phất vài hạt mưa phùn. Tròng mắt nâu sẫm tĩnh lặng như cây cối hằng nằm trước giông bao không hề lay chuyển.
Nhắm mắt lại, nằm xuống phía chiếc giường, cổ tay cậu vẫn rỉ máu, vết cắt không đau đớn, cảm giác máu từ từ chảy ra, cuốn theo sinh mệnh bất hạnh, bi ai này của cậu đi cũng tốt.

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ