CHAPTER 28.

597 57 2
                                    

Tình yêu nói thì có vẻ mơ hồ đầy mông lung nhưng nói mãi nó vẫn chỉ là tình cảm của đối phương dành cho người mình yêu, là yêu nhiều hay yêu ít. Cũng không thể đặt nó lên bàn cân mà so sánh, tình yêu luôn vô giá. Ai đi chăng nữa, đểu mơ ước khát cầu có một người hết mực yêu thương trân trọng mình.

Minghao khao khát một tình yêu đích thực.

Minghao cẩn một chàng trai mang lại an toàn, che chở cho cậu. Cần một để cậu thoải mái dựa vào bở ngực vững chắc, để cậu dễ dàng buông thả mọi thứ mà dựa dẫm. Cậu muốn xoa dịu đi nỗi cô đơn khi một mình đặt chân đến nước Hàn nơi nơi người người xa lạ, rời xa quê nhà lặn lội tới một nơi xa xôi để thực hiện ước mơ của mình. Mỗi ngày thức dậy chỉ có một mình, không còn người mẹ bên cạnh nấu những món ngon một ngày ba bữa chờ cậu về cùng mẹ và ba ngồi trò chuyện, không còn cảm giác an toàn khi chuyển sang nơi đất xa người lạ. Không ai đáng tin để cậu dựa vào dù không muốn làm phiền nhưng cảm xúc ham muốn ấy cậu mãi chẳng thể chối bỏ khỏi đầu. Mặc công việc thực tập bận bịu đến mấy, nỗi cô độc vẫn tìm tới cậu.
Rồi một hôm thử vận may, cậu đã tìm được một người, người sẵn sàng lắng nghe, cùng cậu trút bầu tâm sự, tuy cách một màn hình nhưng vẫn đủ ấp ủ đầy, đầy chân thành khiến con người thiếu vắng tình cảm như cậu rung động. Cậu và cậu bạn cùng tuổi Kim Mingyu sở thích khá giống nhau, cả hai quyết định hẹn nhau gặp mặt, và cậu chả thể giấu sâu tình cảm của mình dành cho cậu ta xuống đáy lòng được. Trái tim đang đập bừng bừng sức sống nhắc nhở cậu liên hồi là hãy nói ra tình cảm của mình. Cậu chọn nghe chính con tim mình, không dựa theo lí trí.

Ngay sau khi nói xong, cậu thấy lựa chọn của mình quá ngu ngốc!

Nếu cậu nghe theo lí trí chắc cậu sẽ không đánh mất tình bạn mới chớm nở này.

Ở nhả gặm nhắm nỗi đau tới nỗi phát chán, cậu tìm tới quán bar, uống vài li rượu giải sầu mà như cả lít rượu vậy, say khướt lảo đảo về nhà. Gần về nhà, cậu lỡ đụng phải một người đi đường, phút chốc ngước mắt lên cậu đã bị gương mặt mang nét Phương Đông có phần giống Phương Tây hớp mất hồn, dù con ngươi bị lớp nước mỏng che lấp cậu vãn thấy được gương mặt ấy, bỗng nhiên cơn đau ấp đến làm tầm mắt cùng đại não như mất đi công suất làm việc, cậu ngất đi trong cái ôm bối rối của anh.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được một hơi ấm thật sự, giống hơi ấm từ cái ôm của mẹ cậu. Sự dịu dàng, âu yếm len lỏi qua từng bộ phận lan tỏa dần đến trái tim, khiến cậu quên đi cơn đau bất chợt khi nãy, an nhàn dựa sát vào lòng người xa lạ, giờ hồi nhớ lại cậu cũng không rõ vì sao mình có thể tin tưởng rúc sâu vào lòng anh ấy, trực giác chăng?. Nói thế nào cũng được, đêm đó là đêm cậu ngủ ngọ nhất từ khi chuyển đến Hàn Quốc, sau khi thức dậy có đau đầu choáng váng đầu óc một chút, tỉnh dậy thì đã thấy Jisoo ngồi bên cạnh giường mình lo lắng nhìn cậu đánh giá thân thể gầy yếu.
Lúc đó, cậu nhủ thầm dù ông trời không ban cho mình một người hết mực yêu thương mình nhưng bên cạnh mình vẫn còn những người bạn thân, sẵn lòng chăm sóc ủng hộ, bảo vệ mình, có lẽ cậu sẽ chóng quên đi câu chuyện này nhanh thôi. Chỉ là trong thâm tâm Minghao còn vướng bận một chuyện.

Cậu muốn gặp lại chàng trai ấy. Chàng trai với câu tên Moon Junhwi.

"Myungho! Myungho!". Minghao giật mình bừng tỉnh khỏi tá suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, ngẩng mặt còn ngơ ngác thì tháy khuôn mặt phúng phính của Seungkwan đang cau có nhìn cậu mắng nhiếc:

"Anh suy nghĩ gì mà nhập tâm thế? Em gọi hai tiếng mả không thấy thưa hỏi gì cả!". Cậu đành cười gượng không chú ý khuôn mặt đanh đá của Seungkwan, hỏi sanh chuyện khác:

"Jeonghan đâu? Anh tưởng có người tới?". Seungkwan lắc đầu bó tay, dẩu môi giải thích:

"Mọi người đi ra phòng bếp nói chuyện hết rồi, còn mình anh ngồi đần người trên sofa thôi đó". Ngu ngơ nhìn chung quanh đúng thật là trong phòng khách ngoài cậu và Seungkwan ra thì bác gá, Jeonghan, Jihoon không ở đây nữa. Cười một cái trấn an sự bực dọc của đứa em út rồi cùng nhau ra phòng khách, lòng cậu nôn nóng lạ thường bước chân vì thế mà tăng thêm tốc độ đích đến là phòng khách. Dù không phải anh ấy cậu cũng phải xác thực một lần!.

Sự xuất hiện của Minghao làm mọi người chú ý, Jeonghan nhanh nhảu nói:

"Myungho, em đây rồi mau lại đây ngồi đi, để anh giới thiệu". Cố tình bơ đẹp ánh mắt bàng hoàng của Minghao, Jeonghan đứng dậy khỏi ghế ngồi nắm lấy tay cậu ấn vai cậu ngồi xuống ghế bên cạnh Jun.

"Đây là Moon Junhwi, cậu ấy là bạn của Cheolie". Minghao ngồi bên cạnh Jun thở không dám thở mạnh, cúi gằm mặt nhìn sàn nhà mắt thi thoảng trộm nhìn người cạnh bên, tim gan nhộn nhạo hết lên!.

"Jun! Cậu lại nhìn chằm chằm vào tách trà là sao?". Jeonghan giả vờ quát rồi chỉnh lại ghế ngồi xuống.

"Đâu có!? Mà anh dâu à! Em nào có nhìn thấy gì đâu, đang mải cúi đầu tập trung năng lực truyền tần sóng não hỏi thông tin cần thiết thôi à". Nói xong, chiếc mũi cao phập phồng lên xuống, đôi mắt đảo qua đảo lại như không tin. Anh ngửi thấy mùi hương rượu nho ngọt ngào này. Vội vàng quay lại, không quan tâm cậu nghĩ anh là tên tra nam hay tên đàn ông dê xồm, ôm chặt Minghao đang ngồi bên cạnh vào lồng ngực rắn chắc của mình.
Minghao thập phần ngạc nhiên nhưng cũng tận hưởng cái ôm tràn ngập sự ấm áp mình hằng ao ước, ngày đêm mong mỏi gặp lại anh, cậu nhớ cái ôm của anh!. Khi nghe Jun đáp lởi Jeonghan, đồng tử cậu co thắt dữ dội, đầu văng vẳng câu nói"Em nào có nhìn thấy gì đâu". Vị chua xót trong một khắc liền xâm chiếm toàn thân lập tức nhận được cái ôm mới hưởng thụ được một lần nhưng vẫn nhớ rõ, cơ thể cậu hơi thả lỏng.

"Là anh? Moon Junhwi đúng không?". Muốn hỏi nhiều điều nhưng cậu lại chỉ thốt ra được một câu hỏi vô nghĩa trong khi trước mắt chính là sự thật.

"Đúng vậy! Anh là Moon Junhwi, gặp được em, anh không tài nào diễn tả được cảm xúc mãnh liệt chảy trong tim mình như thế nào!". Anh buông cậu ra vì lo sợ cậu vì cái ôm của mình sẽ chịu đau đớn, cư nhiên anh là một Ma cà rồng, thể lực không bì được với hai chủng tộc mạnh nhất nhưng cũng đủ để gây ra đau đớn với người gầy yếu như cậu.
Cậu thêm sự ngạc nhiên, nếu anh ấy không nhìn thấy gì tức là bị mù vậy sao hai mắt anh ấy vẫn đối diện thẳng mắt mình? Đây hoàn toàn không phải tình cờ!.

"Anh...".

"Anh biết em định hỏi điểu gì, chính anh cũng không biết vì sao anh chỉ có thể nhìn thấy em. Ngay từ lần đầu tiên". Tuy khó hiểu, nhưng cậu thấy lòng dạ vui sướng trào dâng.

Đây đúng nghĩa với câu nói trong mắt anh chỉ có một mình em!.

____________________________________
Update chap mới trước ngày mai khảo sát!!!! Chúc mọi người ngày thứ hai tràn đầy nụ cười tươi nha. Sắp sửa có Going Seventeen tăng thêm động lực cho mọi người và đứa đi thi như mình!!!!!. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé💜

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ