Jisoo mắt hướng ra ngoài cửa sổ tưởng chừng như sắp đắm chìm trong màn đêm đen, và chính anh cũng thấy đêm hôm nay, thời gian trôi thực chậm. Đầu óc xoay nhanh còn hơn chong chóng cố gắng lơ đi ánh mắt nãy giờ cứ nhìn anh chầm chằm.
Cậu ấy... Làm anh có chút sợ. Ánh mắt trống rỗng không biểu lộ điều gì, khuôn mặt như chỉ là một khối tượng tạc cứng đờ, làn da cũng xanh xao, chân tay lộ rõ vẻ gầy yếu hoàn toàn không đúng với độ tuổi giàu sức sống mãnh liệt của tuổi đôi mươi. Tuy chỉ mới gặp nhau chưa lâu nhưng anh lại có trực giác chắc chắn rằng Dino là người bị tước đi các cung bậc cảm xúc, khuôn mặt đều duy trì một trạng thái, không cười, đôi mắt chút gợn sóng cũng không hề bộc lộ. Những câu hỏi đặt ra trong đầu của Jisoo nhanh chóng bị phân tán sự chú ý bởi tiếng mở cửa.Một người con trai vóc dáng cao tầm mét tám, mái tóc hơi hướng màu nâu sẫm xen lẫn chút đen tuyền được cắt gọn gàng. Sẽ không có gì đáng quan tâm cho tới khi nhờ ánh trăng sáng hắt lên khuôn mặt đạt tỉ lệ chuẩn của chàng trai, ánh trăng làm nổi bật làn da tái nhợt hơn, dòng suy đoán nói đây chắc là một tên tay sai nữa của Jin Suk, Jisoo ngao ngán khẽ lắc đầu thầm than bao giờ câu chuyện nửa thần bí nửa rắc rối này đực giải quyết.
"Anh về rồi sao? Mingyu?". Tròng mắt Jisoo có chút dao động, trong đầu từng nhánh suy nghĩ bủa vây lấy anh. Cái tên kia Minghao đã nhắc đến trong trạng thái nửa say nửa tỉnh. Nhưng anh chưa thể chắc chắn rằng đây là người mà Minghao từng đem lòng thích, vốn cậu là con người hướng nội kín tiếng nên dù thân thiết với cậu như anh trai những chuyện yêu đương thậm chí là bày tỏ tâm sự cậu cũng rất ít khi nói cho anh. Anh chỉ qua một lần chăm sóc Minghao say xỉn đến độ ngất xỉu nghe cậu gọi tên "Mingyu" bằng chất giọng nghẹn ngào sắp khóc nên anh mới suy đoán cậu thích thầm hay yêu người con trai tên là Mingyu. Jisoo không dám đả động đến chuyện này nếu Minghao không muốn đề cập, dù sao sáng sớm cậu hỏi vẩn vơ một câu thôi, anh dám chắc cậu hoàn toàn là một chàng trai si tình. Nhưng lòng anh sinh ra nhiều suy đoán về chàng trai tên Mingyu này có thực là người Minghao từng yêu? Chả lẽ cậu cũng yêu một Ma Cà rồng như anh sao?.
"Ừ". Chàng trai trả lời ngắn gọn với tông giọng không tí cảm xúc, anh tiến lại chỗ ghế sofa mà người con trai thân hình gầy guộc đang nằm, cử chỉ nhẹ nhàng từ từ luồn tay vào mái tóc nâu đỏ của người con trai, sau đó đôi bàn tay to lớn áp lên gò má nhợt nhạt, từng động tác đều rất dịu dàng, dễ dàng nhận ra chàng trai trân quý người mình thương tới nhường nào.
Jisoo rời mắt sang Dino, vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt dán chặt theo từng động tác của Mingyu. Cảm xúc dường như chẳng bao giờ hiện hữu trên gương mặt cậu khiến Jisoo khó có thể đoán được tâm tình cậu, chắc Jeonghan ở đây, chắc sẽ hiểu rõ cảm xúc của Dino."Anh sẽ làm gì tiếp theo?". Giọng nói nhẹ hẫng như lông tơ cất lên từ Dino, Mingyu cũng đứng dậy, ý định rời khỏi căn phòng.
Mingyu không trả lời, đứng dậy chỉnh tề lại trang phục đôi chân sải những bước dài rồi cứ thế rời đi. Dino cúi đầu, mái tóc đen xõa xuống che phủ khuôn mặt cậu.
"Mingyu, anh ấy luôn lạnh nhạt ... Như vậy".
Đôi khi cảm xúc của chúng ta không bộc lộ từ ánh mắt hay cử chỉ hành động mà là ở trong cõi lòng sâu thẳm nhất, chỉ riêng mình ta ngậm đắng nuốt cay, một mình nuốt nước mắt vào bên trong chẳng dám bộc lộ con người yếu đuối của chính mình.
Bởi vậy, cảm xúc dường như là vô thức phát tác, rồi sẽ đến thời khắc bị dồn ép tới đường cùng chúng mới tuôn trào."Seokmin.... Ước gì anh đang ở bên cạnh tôi".
Seokmin lúc này đầu rối như tơ vò, răng cắn chặt lấy môi dưới tới bật máu, đôi mắt lâu lâu lại hằn lên tia máu đáng sợ làm mọi người không dám hó hé nửa lời.
"Bác có ý kiến gì không?". Seungcheol lên tiếng hỏi, một tay xoa dịu Jeonghan đang khó khăn do Seokmin không tiết chế được dòng cảm xúc tiêu cực.
"Nếu che giấu bằng ma pháp thì sẽ dễ dàng hơn một phần, đằng này là độc dược thì ta cũng không biết cách, e rằng phải nhờ đến Myungho thôi". Bà Hong nhẹ nhàng nói, cơ thể mệt mỏi tựa lưng ra sau thành ghế.
"Cháu ạ?". Minghao ngạc nhiên, hai mắt mở to muốn xác nhận sự thật, không nhanh không chậm cậu nhận được cái gật đầu từ bà Hong, nhưng cậu phải làm gì mới được cơ chứ?.
Không đợi cậu lên tiếng hỏi, Jun đã giải thích thay bà Hong."Em có thể đi tìm Jisoo, bằng đặc tính đặc biệt của loài Cửu Vỹ Hồ".
Cửu Vỹ Hồ có khả năng miễn nhiễm với pháp thuật của Phù Thủy, và có thể truy tìm ra dấu vết của những người hay vật bị che giấu bởi Ma Cà rồng, Phù Thủy, Người Sói. Tuy nó có ưu điểm giúp chiếm lợi thế cao nhưng song song là nhược điểm, nếu khi đến gần nơi người hay vật bị che giấu, Cữu Vỹ Hồ sẽ mất khả năng biết trở lại thành người trong vòng một tuần, thể lực cũng suy kiệt. Nên Jun và mọi người rất đau đầu về điều này, tìm được nơi Jisoo đang bị bắt giam song Minghao hẳn là con mồi ngon ngọt để Jun Suk dành thế chủ động. Huống chi, hiện tại năng lực của Minghao vẫn chưa thức tỉnh. Vấn đề này mọi người khó kí giải bởi các Cữu Vỹ Hồ thức tỉnh năng lực ở độ tuổi tầm mười một đến mười lăm tuổi, Minghao giờ đã hơn hai mươi tuổi đáng lẽ phải thức tỉnh sớm hơn vài năm. Trường hợp hiếm thấy là do năng lực duy trì khắp thân thể bi suy giảm một phần nên thòi gian thức tỉnh sẽ lâu hơn, trường hợp thứ hai là từ lúc lọt lòng năng lực liên kết của người mẹ hoặc người cha quá yếu không thể thúc đẩy năng lực của đứa nhỏ dẫn tới đứa nhỏ sinh ra chỉ là một con người bình thường. Jun lo lắng, phân vân vì Minghao đang ở giữa hai trường hợp trên.
"Chúng tôi biết cách". Tiếng lục đục ngoài cửa sỏi thu hút sự chú ý củ tất cả mọi người, riêng bà Hong thì không mấy ngạc nhiên. Cánh cửa sổ mở ra, sinh vật với hai chiếc tai nhọn tinh tế cùng bộ lông trắng muốt mềm mượt, nổi bật nhất là chín chiếc đuôi đong đưa theo nhịp chân di chuyển của hai Cửu Vỹ Hồ. Vùa chạm chân xuống sàn, cơ thể họ phát ra ánh sáng xanh dương nhạt cùng sắc tím quấn lấy nhau, họ trở về dáng vẻ con người.
"Mẹ? Ba?". Minghao ngỡ ngàng không nói được gì khác, cậu chứng kiến cha mẹ mình biến đổi từ hình dạng Cửu Vỹ Hồ thành một con người, nói cậu bị điên thì chắc chắn cạu không bao giờ tin!.
"Lâu quá không gặp hai người, từ khi phu nhân họ Từ đây xuất hiện và cảnh cáo thời khắc này sẽ đến, phải không?". Hai người phụ nữ đẹp lão nhìn nhau miệng nở nụ cười mỉm đầy thân thiện chào đón nhau khiến mọi người dở khóc dở cười, Minghao thì nhơ ngác nhìn đi nhìn lại.
Có nhiều điều mà cậu và anh Jisoo chưa hề biết, rất nhiều bí mật chờ đón ta cùng khám phá.
____________________________________
Mình trở nại rùi đêy =3333#HappyCaratselcaday. Chúc mọi người ngụ ngollll =]]]]]. Good nighttttt
BẠN ĐANG ĐỌC
「SeokSoo | Blood.」
RandomSummary: Hong Jisoo là một chàng trai trẻ với ước mơ là một nhà báo, trong thời gian thực tập anh đã biết được một sự thật, một sự thật che giấu bấy lâu nay, một bí mật được che giấu và sứ mệnh của anh là tìm ra câu trả lời. Pairing: Lee Seokmin x H...