CHAPTER 64.

476 29 1
                                    

Jisoo trừng to mắt, đại não anh ngưng trệ, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Jinsuk như muốn nhấn mạnh với anh rằng, chỉ còn lại một mình anh. Điều đó khiến Jisoo không thể kiểm soát bản thân mình, anh hét lên đầy tuyệt vọng:

"Ngươi đã làm gì!?". Hai mắt Jisoo biến đỏ càng thêm đỏ khi Jinsuk vẫn vô cùng thong thả nói:

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?". Mắt Jisoo hằn rõ những đường tơ máu do giận dữ, anh muốn xông thẳng giáng cho hắn một đòn nhưng Seokmin lại ghì anh lại.

Dẫu vậy cũng chỉ làm Jisoo thêm bức bối mà thôi, anh vùng vẫy cố thoát khỏi cái kìm kẹp của Seokmin. Sao anh có thể bình tĩnh được khi những người bạn, những đứa em của anh đã xảy ra chuyện cơ chứ? Tất cả viễn cảnh anh đã thấy, nó đang trở thành hiện thực, mọi thứ đang được chứng thực giống như khung cảnh tiên tri của anh. Giờ phút này anh không giữ nổi lý trí tỉnh táo nữa, tai anh ù ù không nghe được bất cứ thanh âm nào, ngay cả giọng nói trấn an của người bạn đời cũng bị anh bỏ ngoài tai. Jisoo chỉ ra sức giãy giụa, vô vọng trợn ngược mắt oán hận kẻ đang đứng đối diện anh.

"Jisoo, bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi". Jisoo nghe thế mặt càng tối sầm hơn.

"Buông ra! Buông ra!". Dù nghe bao nhiều lời an ủi thì anh cũng không tin, mọi chuyện vốn dĩ chẳng hề ổn! Những người thân bên cạnh anh đều không ổn!

Jisoo cắn nát môi dưới, hai lòng bàn tay phừng phừng lửa đốt cháy hết phần tay áo của Seokmin làm Seokmin ngỡ ngàng buông lỏng lực tay. Jisoo chẳng thèm bận tâm, anh tiếp tay, những tia lửa đang bốc cháy hừng hực phóng về phía Jinsuk. Hắn không bày ra dáng vẻ gì, bước mấy bước nhẹ như hắn đang đi bộ hưởng khí trời đã tránh hết những tia lửa ấy. Sự tức tối ngày một xâm chiếm hết toàn bộ não bộ Jisoo, anh không dừng tay mà chuyển hướng để vây hắn lại trong vòng tròn lửa rực bằng những tia lửa.

Ngọn lửa phừng phừng chiếu những vệt bóng dài hắt lên nửa gương mặt hắn, sáng rõ đôi mắt đầy ý cười vui thú không lộ một chút dao động trước sự vây hãm bởi những vòng lửa đang nuốt chửng muốn thiêu rụi hắn. Jisoo nghiến răng nghiến lợi đẩy thêm một phần pháp lực làm ngọn lửa cháy bừng che phủ hết thân người hắn, tưởng chừng những sinh vật có tính chống đỡ cao như Ma Cà Rồng hay Người Sói đều phải chùn bước hoặc bị ngọn lửa này thiêu sống chỉ còn đống bụi tàn thì đối với Jinsuk, toàn thân hắn vẫn nguyên vẹn, thậm chí một vết bỏng cũng không có.

Rõ ràng Jisoo đã dồn hết một nửa phần pháp lực vào đòn tấn công đó, nhưng Jinsuk mới lười biếng nâng tay chớp mắt đã dập tan ngọn lửa đang cháy ngút trời. Vì quá nóng vội và không kiềm chế được cơn giận, anh đã tiêu hao phần lớn pháp lực nên cơ thể anh bắt đầu rệu rã. Tầm mắt Jisoo lờ mờ trông thấy phân thân của Seokmin ở đằng sau Jinsuk chơi trò đánh lén nhưng hắn như có mắt sau gáy, phân thân cũng vô dụng với hắn.

Jisoo lảo đảo nghiêng trái nghiêng phải được Seokmin đỡ lấy thắt lưng thì ngay lập tức dựa vào khuôn ngực rắn rỏi đấy thở hổn hển. Anh không để ý nên không biết sắc mặt Seokmin hiện tại ra sao, nhưng từ sâu trong linh hồn anh truyền đến một trận rung động dữ dội, là cảm xúc kích động của Seokmin. Jisoo cố ổn định hơi thở, đảo mắt trực tiếp đối mắt với người thương, anh đưa tay ve vuốt gò má cao ý nói bản thân không sao, nhận thấy cảm xúc dao động đã từ từ vơi bớt, anh mới rời mắt đứng thẳng người lại.

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ