CHAPTER 13.

794 69 0
                                    

"Jihoon? Em không sao chứ?". Jeonghan đưa tay lên tay nắm cửa thì một luồng cảm xúc ưu thương quấn lấy, king ngạc đảo mắt sang phía Jihoon đang đứng.
Đôi mắt cậu giờ đây sâu hoắm tràn ngập bi ai nhớ nhung, ngón tay trắng noãn bấu chặt vạt áo đến đỏ ửng, một tầng sương phủ lấy tầm nhìn của cậu. Jeonghan đang nếm trải từng đợt cảm xúc của cậu. Nỗi nhớ mong, sợ hãi, run rẩy, ngột ngạt, nỗi mất mát.
Jeonghan ngày một hoảng sợ ôm chầm lấy Jihoon, giọng nói mang theo nức nở thỉ thẻ:

"Không sao rồi, Jihoon thư giãn đi". Vừa nói vừa xoa dịu tấm lưng bé nhỏ của cậu, chiều cao chênh lệch ôm trọn thân thể cậu, hơi mát lạnh từ cơ thể của anh làm cảm xúc của cậu dịu bớt cơn hoảng loạn vừa rồi.
Tuy cơ thể có phần lạnh lẽo nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự chân thành, lo lắng , hệt như một người mẹ đang dỗ dành đứa con yêu của mình.

Cạch. Tiếng cửa gỗ nâu mở ra, Soonyoung một thân mồ hôi ướt cả mảng lưng áo sơ mi, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc, nhướng mày nhìn dáng vẻ ái muội giữa cậu và Jeonghan.

"Jeonghan à, anh không sợ anh Seungcheol sẽ ghen sao? Dù gì anh và cậu ta gặp chưa được vài tiếng đồng hồ". Jeonghan rời khỏi người Jihoon còn tay vẫn xoa mái tóc đen nhánh dựa trên vai mình, phản bác:

"Cheolie sẽ không ghen vì điều vớ vẩn như vậy, anh đang an ủi cậu ấy". Anh xoay người cùng cậu đi về hướng ngược lại tiến tới phòng khách, ngoái đầu dặn dò chú chuột hamster vẫn cười ngờ nghệch trước cửa phòng "Thay đồ đi, mọi người ở phòng khách đợi em đấy". Song liền quay đầu đi, tay anh đặt trên vai cậu dỗ dành, Jeonghan u uất nhìn người có khí chất lạnh băng, mặt mày nhăn nhó từ lúc tỉnh dậy đang bị nhấn chìm trong dòng cảm xúc hỗn loạn mà xót xa cảm thông. Có lẽ, cảm xúc ấy của Jihoon thu hút và ảnh hưởng nhiêu đến Jeonghan nên anh không hề đề ý có một loại cảm xúc phức tạp khác.

Là Soonyoung.

Tự bao giờ, vẻ mỉm cười hòa nhã khi nãy đã biến mất tăm, gương mặt với hàng lông mày sắc sảo nhíu chặt lại, hai môi bặm vào nhau tức giận ghim chặt móng tay trong lòng bàn tay tới nỗi bật máu.

"Cậu coi tôi như người yêu xưa cũ của cậu sao? Coi tôi như một người thế thân, thực tế tôi là bạn đời định mệnh của cậu. Mà nhìn cậu khắc khoải với mớ cảm xúc lằng nhằng đau buồn đó tôi cũng rất thích thú. Lee Jihoon".

Khả năng thấu thị của Soonyoung hoàn toàn múc được những kí ức sâu thẳm mà người ta muốn giấu đi, ngay từ khi ngửi được mùi Jeonghan cùng người bạn đời mới gặp, Soonyoung đã có thể đọc được hết kí ức trước đây Jihoon từng trải.
Lòng sinh đầy sự ghen ghét, rõ ràng Soonyoung mới là bạn đời của cậu mà Jihoon vẫn còn nhớ đến một người khác? Mối tình ai ai cũng chấm khăn giấy lau nước miếng thèm khát muốn có được, kết cục cuối cùng khiến người khác tiếc nuối vô vàn. Hai con người thân thế không thiếu, chỉ thiếu đi sự may mắn quý giá từ thượng đế.

Nhưng như vậy càng kích thích bản tính hiếu chiến tột độ của một Ma cà rồng, Soonyoung nhoẻn miệng cười giảo hoạt, cho dù biết rằng cậu là người không có chút tình cảm yêu đương gì với mình, sự đố kị với chàng trai đã khuất kia lại trào dâng trong anh, thôi thúc nỗi niềm muốn giam cầm, độc chiếm cậu. Làm mọi loại thủ đoạn khiến cậu quên đi người mình từng yêu, nghĩ thôi đã thấy kìa tình rồi!.

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ