"Có vẻ học trò yêu dấu của bà Hong đây vẫn là người có lợi cho tôi". Jinsuk thong thả lấy chiếc khăn tay trắng lau hết những giọt máu trên tay, xong hắn ném chiếc khăn tay trắng đã thấm máu loang ra như những đốm hoa bỉ ngạn xuống mặt đất.
Bà Hong không đáp. Bà biết đứa trẻ từng là học viên của bà đã vì cha mẹ mình mà chấp nhận trao đổi với một con "quỷ", đổi cảm xúc của mình níu giữ mạng sống cho gia đình cậu. Để rồi, cha mẹ cậu vẫn chết, người hưởng lợi lộc vẫn là hắn, sau làm kẻ hầu hạ dưới trướng hắn. Mặc hắn sai bảo, mặc hắn lợi dụng tình cảm của cậu dành cho Mingyu, mọi thứ của cậu đều bị hắn bắt thóp, chơi đùa cậu như chơi đùa một con rối trong tay. Một con rối rỗng tuếch có người điều khiển thì mới làm theo một cách bị động. Dino và Mingyu đều là người của giới Phù Thủy nên bà không có ý muốn đứng nhìn hai người tiếp tục làm người phục tùng cho hắn nữa, nhưng giờ Mingyu có can đảm chống đối lại Jinsuk hay không là tùy vào sự tự quyết của Mingyu.
Jisoo chắc đã phần nào đoán được ý nghĩ của mẹ mình, quá rõ ràng, nếu Mingyu không chọn tên chủ nhân cuồng dại kia kết quả cũng bị hắn gộp chung vào danh sách đám người cần giết của hắn, còn chọn trung thành với hắn cũng đồng nghĩa một điều rằng Wonwoo - bạn đời cậu sẽ là phe địch cần diệt trừ. Trước đấy, Jinsuk đã dùng Wonwoo răn đe Mingyu phải tuân đủ mọi mệnh lệnh của hắn, mục đích của Mingyu quy phục dưới chân hắn cũng chỉ có một: Hoá giải lời nguyền cho Wonwoo. Hắn chưa đụng tới viên đá của Wonwoo nửa là cho Mingyu thời gian, nửa là thú vui muốn nhìn con mồi nhỏ bé chết dần chết mòn trong sự tra tấn chậm rãi của hắn, nhìn con mồi thoi thóp sống không bằng chết phải van nài hắn để được giải thoát luôn là vui thú kinh tởm của hắn.
"Mingyu, tự ngươi quyết hay để chủ nhân ta quyết thay ngươi?".
Mingyu nghiến răng, gỡ tay mình khỏi cái nắm của Wonwoo, cố tình ngoảnh mặt làm ngơ cái nhìn của anh, dợm từng bước đi về phía trước. Dẫu Mingyu không nỡ lòng rời bỏ người bạn đời nhưng nếu Wonwoo ở lại, anh sẽ được an toàn hơn, vì cậu tin tưởng Jisoo, Seokmin hoặc bất kể là ai, đều sẽ đánh thắng hắn.
"Không! Em không được qua đó!". Wonwoo chạy lên bấu chặt cánh tay Mingyu, gìm cậu xuống không cho cậu bước thêm một bước nào nữa.
"Em qua đó cũng không thể bảo toàn mạng sống cho anh được, em biết mà phải không? Ở lại, ở lại với anh, xin em, xin em". Wonwoo tựa trán vào vai dưới Mingyu, tông giọng trầm ấm của anh khàn khàn thầm thì vào tai cậu như một tiếng thì thầm nứt vỡ khẩn cầu cậu.
"Em ở lại anh mới có thể bù đắp cho khoảng thời gian dài em chờ anh tỉnh dậy chứ. Em có thể chờ anh nhưng anh sợ mình không chờ nổi nếu để mất em lần này". Wonwoo nói tiếp.
Chờ đợi, là điều tàn nhẫn nhất trên đời, nó bào mòn, cuốn sạch hết mọi hi vọng của một người, tưởng chừng như họ chẳng thể kiên trì chờ thêm được nữa. Mỗi ngày mở mắt ngẩng mặt hỏi trời rằng minh phải đợi thêm bao lâu thì trời cũng không lí giải được cho mình. Mingyu chờ anh được, thì anh cũng sẽ chờ cậu được, nhưng là "sẽ", thôi, không phải là "chắc chắn". Bảo anh yếu đuối cũng được, dù ai nói trăm lời độc hết trăm lời phán xét anh cũng không thể sống khi thiếu đi Mingyu!
BẠN ĐANG ĐỌC
「SeokSoo | Blood.」
RandomSummary: Hong Jisoo là một chàng trai trẻ với ước mơ là một nhà báo, trong thời gian thực tập anh đã biết được một sự thật, một sự thật che giấu bấy lâu nay, một bí mật được che giấu và sứ mệnh của anh là tìm ra câu trả lời. Pairing: Lee Seokmin x H...