CHAPTER 48.

429 38 1
                                    

Jeonghan vẫn tỉ mỉ quan sát những biểu tình thay đổi trong nháy mắt của Joshua. Dù cảm xúc quanh đây hỗn loạn nhưng cảm xúc của Joshua rất rõ ràng. Hàng loạt cảm xúc chỉ xoay quanh sự phân vân, áy náy và hỗn loạn.

Tuy từ miệng Seokmin cậu biết đây không phải người bạn cậu mới quen mà là một linh hồn tên Joshua ở trong thân thể Jisoo. Nhưng về mặt nào đó, con người ấy cũng đơn thuần như Jisoo. Anh không am hiểu chuyện yêu đương, không hiểu bản thân mình khao khát gì nhất, luôn nhạy cảm với mọi thứ. Càng liệt kê, Jeonghan càng thấy giữa hai người đều có nhiều nét chung giữa Joshua và Jisoo.

Cả chàng trai đứng cạnh Joshua cũng đang dằn vặt trước cảm xúc mất mát, nhung nhớ sâu đậm. Đôi khi, Jeonghan nghĩ năng lực của bản thân thực ra không quá phiền phức, ngược lại, anh dễ dàng thấu hiểu mọi người hơn, cảm xúc không biết nói dối.

"Nhiều lời vậy đủ rồi, Joshua đưa ta viên đá". Mệnh lệnh Jinsuk vừa dứt, toàn thân Seokmin cứng còng, hai bàn tay nắm chặt kiếm chế sự xúc động muốn lao lên khiêu chiến với hắn. Ánh mắt không ngừng dọn theo hành động giựt đứt sợi dây chuyền mắc viên đá màu tím thạch anh khỏi cổ của Joshua, nhìn anh thoải mái đưa viên đá cho Jinsuk mắt Seokmin đã chuyển đỏ, căm phẫn nguyền rủa cha mình.

"Tôi muốn đưa bọn họ đi tìm Dino và bà Hong". Joshua nhận được cai gật đầu đồng ý từ Jinsuk liền trao đổi ánh mắt với Jeonghan. Có thể nói anh đã đặt một niềm tin vô thức đối với cậu con trai này, nét mặt dịu hiền nhẹ nhàng cất tiếng an ủi khiến anh không tài nào ra tay nặng nề, tựa một thiên sứ mang đôi cánh trắng muốt hạ phàm rủ lòng thương đối diện với một người không ác hơn quỷ là bao.
Anh sẽ cân nhắc lại cảm xúc và... Suy nghĩ về thứ mình thực sự muốn chăng? Ít nhất trước lúc chết cũng nên đối đãi bản thân mình tử tế chút.

Nghĩ ngợi xong xuôi, anh mỉm cười nhìn nhóm người phía sau, dẫn đầu đi khỏi khu nghĩa địa âm u này.

"Tôi đưa mọi người về biệt thự". Joshua dừng lại, nhắc mọi người rồi chờ họ đặt tay lên bản vai anh thì giây sau họ đã xuất hiện trước đại sảnh biệt thự.

Vừa bước vào phòng khách, chào đón họ bằng một nụ cười hòa nhã, ôn hòa chính là bà Hong. Bà vui vẻ vẫy tay với mọi người, bảo họ cùng ngồi xuống nói chuyện. Jeonghan thì hưng trí đi pha chút trà nhài.
Chốc lát, phòng khách được hương thanh nhạt của trà nhài bao phủ giúp tinh thần mọi người vừa mới trở về từ khu nghĩa địa thả lỏng hơn. Phải nói cuộc gặp mặt vừa rồi đủ để bứt phăng dây thần kinh mạnh mẽ của họ.

"Bà vẫn an toàn đúng không? ". Seokmin chọn lựa từ ngữ tương đối lịch sự hơn câu "Sao bà lại ở đây? ".

Bà Hong tao nhã nhấp một ngụm trà, đáy mắt giấu không hết ý cười.

Joshua ngồi bên trái bà không nói năng gì, lẳng lặng nhìn tách trà trong tay vẫn nghi ngút khói mà chìm sâu vào thế giới riêng. Soonyoung và Hansol cũng cảnh giác nhất định quan sát kĩ càng hành động của anh, hai người không buông bạn đời mình nửa bước, cứ ôm chặt để đối phương dựa sát ngực mình.

"Dino, thằng bé thuận lợi chứ? ". Dù anh biết Dino chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết để trả giá cho sự phá vỡ lời nguyền nhưng anh không kìm được nỗi lo lắng cùng thương xót với cậu bé. Nói đông nói tây thằng bé còn rất trẻ, cả tương lai hạnh phúc đang chờ cậu, một tâm hồn thuần khiết lại bị vấy bẩn bởi một tình yêu mù quáng. Cậu chấp nhận hi sinh vì một người, người cậu yêu quý trọng nhất chứ không phải cậu.

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ