Linh hồn rốt cuộc có hình dáng như thế nào? Chúng có đẹp không? Hay xấu xí?
Seokmin luôn trách cứ bản thân mình rằng tại sao không thể bảo vệ Jisoo, nếu hắn có dũng khí đối mặt với cha hắn, có lẽ mọi chuyện đã chẳng tới mức này. Joshua cũng không phải hao tâm dăn vặt mình như vậy.
Hắn nên lựa chọn sao đây? Jisoo hay Joshua? Hắn không biết cách để làm linh hồn Joshua rời đi và để cho Jisoo có một cuộc sống yên ổn. Hắn càng không muốn vụt mất Jisoo, song song với việc không nỡ lòng nhìn Joshua đau khổ.Hắn, nên đi hướng nào mới đúng đây?
"Seokmin?". Jun mò mẫm cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.
"Tôi hồi cậu một điều nhé?". Nhận được cái gật đầu của Jun. Hắn đều đều cất tiếng. "Làm sao để tiêu hủy một linh hồn?".
Nếu không muốn nhìn Joshua chìm trong nỗi thống khổ vậy thì chi bằng... Tiêu hủy linh hồn anh, để anh biến mất khỏi thế giới này.
"Cậu hỏi tôi cũng bằng thừa". Seokmin quay phắt sang Jun, khuôn mặt vặn vẹo khó tin vào tai mình.
"Cậu đừng nghĩ tôi là bạn và là người làm việc cho Quỷ Địa Ngục là biết về mấy chuyện linh hồn ấy". Jun ngừng lại.
"Linh hồn, không phải chuyện để đùa Seokmin à, muốn tiêu hủy một linh hồn đâu phải dễ, nếu không biết cách sợ cậu sẽ tự tìm mồ chôn mình thôi".Jun thực sự không biết cách giải quyết mảnh hồn nằm trong Jisoo, kể cả biết cũng không nói. Seokmin luôn xốc nổi, hấp tấp, để hắn biết là tiểu đời. Linh hồn không phải điểu dễ dàng lôi ra làm thí nghiệm hay chơi đùa, cái giá phải trả quá đắt, đến cả Ma cà rồng cũng khiếp sợ, không muốn đánh đổi sự sống vĩnh hằng. Nhưng, Seokmin hắn có thể làm vậy, tất cả vì Jisoo, người hắn yêu.
Hắn đứng phắt dậy, đôi mắt lóe lên tia sáng quỷ mị, đi thẳng về phía phòng bà Hong. Minghao cũng vừa bắt gặp màn này, tay phải khoác tay Jun đi theo.
"Anh Seokmin!". Minghao hốt hoảng chạy tới nơi hắn nằm im bất động, mắt cậu vẫn kịp nhìn thấy cánh tay còn giơ trên không của bà Hong, miệng mấp máy muốn nói nhưng lại chẳng bật thốt nổi một câu hoàn chỉnh.
"Ta chỉ cho cậu ta một bùa ngủ ngắn hạn, sớm sẽ tỉnh lại thôi, Jun, khiêng hắn lên giường hộ ta". Bà Hong nhắn nhủ Jun rồi ngồi vào bàn gỗ, nhẹ nhàng mở quyển sách bất kì ra đọc, vẻ mặt của bà vẫn giữ nguyên nét bình thản hệt như chưa có gì xảy ra. Có thể chuyện này đã nằm trong dự đoán của bà.
Jun và Minghao nhìn nhau sau đó làm theo lời bà Hong.Ẩn sâu trong tiềm thức, Seokmin mơ màng tỉnh dậy, nơi đây chỉ toàn một màu trắng xóa nhàm chán.
"Seokmin!". Tiếng gọi ấm ách quen thuộc thu hút sự chú ý của hắn.
"Seokmin! Em mới là Jisoo của anh". Vẫn là giọng nói đó nhưng mang hơi hướng tức giận, và khoảnh khắc hắn nhận ra, có tới hai bóng hình, là hai Jisoo.
Hai thân thể, gương mặt, từng chi tiết giống nhau đến không thể nhận ra đâu là Jisoo tương lai hay Jisoo trong quá khứ. Hai người luôn miệng nói hắn là của cả hai, hắn khó xử cứ quay trái rồi quay phải, lòng rối ren hệt tơ vò."Em không phải thế thân của ai cả!". Lời nói đồng thanh cất lên khiến tai hắn ù ù, không còn nghe rõ thêm gì nữa, hai giọng nói văng vẳng g bên tai đúng lúc hắn rơi vào hố đen sâu hoắm, giật mình tỉnh dậy ngó ngang ngó dọc. Seokmin thở phào, chỉ là một giấc mơ.
Không! Không phải mơ, là dự đoán kết quả, hắn phải đưa ra quyết định đúng thời điểm, không thể lân la mãi được. Vậy, lựa chọn, của hắn.... Hắn không biết.
Jisoo hay Joshua? Jisoo của hiện tại hoặc Jisoo trong quá khứ? Quan trọng rằng mảnh hồn Joshua vẫn chiếm giữ cơ thể Jisoo, hắn không thể động chân động ray tùy tiện được. Giờ, hắn có một cách duy nhất, đó là xóa hoàn toàn kí ức thời hiện tại của Jisoo, việc xóa kí ức không có gì khó khăn, miễn hắn là người muốn xóa chúng người bạn đời chẳng phản kháng được.
Dù sao, hắn không muốn, hắn nghĩ tới cảm giác của Jisoo, chắc chắn sẽ oán hận hắn đến chết! Bạn bè, những kỉ niệm vui vẻ,... Không, không nên nghĩ về vấn đế ấy thêm nữa."Trông bộ dạng của cậu thực khổ sở". Bà Hong không quay đầu, tông giọng nhẹ tâng như phím đàn ngân nga từng nhịp.
"Bà chắc chắn có cách, nói cho tôi đi, bà nỡ lòng nhìn con bà chết sớm sao? Rốt cuộc tôi phải làm gì để cứu Jisoo?". Seokmin giận dữ nói một mạch.
"Ngươi, có thể thay đổi tương lai mà". Nụ cười không rõ ý tứ xuất hiện trên gương mặt tuy đã có ít nếp nhăn nhưng chẳng che giấu được vẻ đẹp của bà.
Seokmin nắm chặt hai bàn tay, đứng dậy khỏi giường dùng tốc độ nhanh hơn tên lửa đi khỏi căn nhà. Hắn biết hắn phải làm gì, thuyết phục Joshua, hắn đảm bảo Joshua không muốn chiến đấu vì dăm ba chuyện cỏn con, anh sẽ đứg ở vị trí trung lập. Càng dễ để thuyết phục anh đứng về phía hắn.Con đường mập mờ ánh nắng ban sáng, thân ảnh Seokmin thoát ẩn thoát hiện trên khu phố, hắn không lo sợ bởi trời còn quá sáng để mọi người bước chân xuống giường.
"Joshua, xin lỗi nhưng có lẽ đây là quyết định cuối cùng của tôi".
Hắn cuối cùng, đã thẩm thấu hoàn toàn câu nói:" Yêu khiến con người ta trở nên xấu xa hơn".
BẠN ĐANG ĐỌC
「SeokSoo | Blood.」
RandomSummary: Hong Jisoo là một chàng trai trẻ với ước mơ là một nhà báo, trong thời gian thực tập anh đã biết được một sự thật, một sự thật che giấu bấy lâu nay, một bí mật được che giấu và sứ mệnh của anh là tìm ra câu trả lời. Pairing: Lee Seokmin x H...