Đâu ai ngờ được, "tiếng ru" đang giày vò Wonwoo và Seungkwan Jisoo cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Nhưng anh không hề hay biết họ đang ở đâu hay đang lâm vào hoàn cảnh gì. Thính giác của Ma cà rồng đa số đều rất nhạy, chỉ một âm thanh nhỏ cũng nghe ra nó xuất phát từ nơi nào, nên anh vô cùng khó khăn xác định chỗ mình bị lôi tới xảy ra chuyện gì khi thứ âm vực chói tai này cứ tra tấn màng nhĩ mình.
Anh chỉ còn cách lảo đảo cố mở to mắt rảo từng bước đi, rồi một thứ thu trọn sự chú ý của anh, là một cuốn sách cũ mèm đầy vết ố vàng nằm trơ trọi trên bàn gỗ giữa đường. Jisoo không ngần ngại lại gần xem xét cuốn sách đó, nó không có tựa đề, bề mặt chỉ là những đốm đen xì loang lổ, anh mở trang đầu tiên, bên trong viết:
"Đánh tan mọi ác mộng, ngươi sẽ tìm được những người đang bị giam giữ bởi con quái vật.
Nếu ngươi không làm được,đôi mắt ngươi sẽ cháy đen, thân thể ngươi sẽ từ từ mục rữa, linh hồn người sẽ là món ngon bỏ miệng quái vật. Và người ngươi muốn giải thoát, sẽ vĩnh viễn kẹt lại nơi 'tù đày' ".
Nội dung không khác một lời cảnh cáo là bao, nó đang đe doạ người tìm đến đây, một chiêu trò đánh đòn tâm lý dành cho những kẻ yếu ớt đặt chân tới. Jisoo vô hồn bịt chặt một bên tai, tay lật tiếp trang thứ hai, trống trơn, các trang phía sau cũng thế, tất cả chỉ là mặt giấy trống không. Jisoo thở một hơi dài song lại hít sâu một hơi nhanh chân chạy đến trước cánh cửa đen tuyền, dứt khoát mở ra.
Cánh cửa ấy cách bức tường( điểm anh xuất phát) sau khi bàn tay kia lôi kéo cách nhau không quá xa, nên anh nghĩ cánh cửa này sẽ đưa anh sang một địa điểm mới. Khi cánh cửa mở toang, khung cảnh phía trong thanh bình nên thơ ấm áp hơn phía ngoài nhiều, cảm tưởng như đi lạc vào xứ sở thần tiên trong những bộ truyện cổ tích kì diệu vậy. Jisoo vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh,cánh đồng cỏ xanh mơn mởn có vô số những khóm hoa tươi xinh nhiệm màu đua nhau khoe sắc thắm toả hương bay bổng khắp chốn, còn có những nàng tiên chăm chỉ làm nhiệm vụ đưa mật hoa đến nơi tích trữ,.... Khung cảnh đẹp đẽ hiện lên trước mắt anh, hoàn toàn che đậy đi những phần xấu xí đã đón chờ anh vẫn đang chực sẵn quật ngã anh bất kể giây phút nào.
Tuy nhiên anh vẫn ung dung tận hưởng bầu không khí thoáng đãng, thả hồn theo những làn gió dìu dịu the mát thổi lướt trên làn da nhợt nhạt, hương hoa cũng thực nhẹ nhàng quanh quẩn khắp xoang mũi làm tinh thần anh phấn chấn hơn sau những màn tra tấn khiến anh chật vật. Jisoo nuối tiếc nhủ rằng ước gì mình có thể rủ Minghao ngồi trên đồng cỏ xanh ngát dưới bóng râm của tán cây vẽ một bức tranh gia đình vui đùa giữa nơi yên bình mây trôi gió thoảng này. Tiếc là hiện tại chẳng thể thực hiện.
Nghĩ vậy, Jisoo liền chìm vào trạng thái buồn bã, đôi mắt trùng xuống, hai mày nhăn lại sợ sệt cắn chặt môi dưới. Anh tự hỏi nếu mình không thể xoay chuyển hay thay đổi những viễn cảnh mình nhìn thấy thì nó sẽ thành sự thật, nó sẽ biến thành những cái gai nhọn găm sâu vào tâm hồn anh, rạch lên đó liên tục, nhiều đến mức anh không thể quên đi sự thật ấy, rằng những người anh thương, những thân nhân của anh sẽ rời khỏi cõi đời mãi mãi, bỏ lại mình anh đơn độc chống chọi, bỏ lại mình anh với vết thương lòng chỉ có thể tự lực liếm láp những vết rách đầy đau đớn.
Cũng chưa chắc an ủi, chữa lành là nó sẽ như thuở ban đầu, nó vẫn ở đó, dằn vặt, tra tấn tinh thần Jisoo như nhắc nhở bản thân Jisoo bởi anh chẳng cứu được họ. Những day dứt đấy chắc chắn sẽ dày vò anh đến khi sức cùng lực kiệt, đến khoảnh khắc anh bất lực tòng tâm tìm tới cái chết để giải thoát cho tâm hồn vỡ vụn nát bấy của chính bản thân anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
「SeokSoo | Blood.」
RandomSummary: Hong Jisoo là một chàng trai trẻ với ước mơ là một nhà báo, trong thời gian thực tập anh đã biết được một sự thật, một sự thật che giấu bấy lâu nay, một bí mật được che giấu và sứ mệnh của anh là tìm ra câu trả lời. Pairing: Lee Seokmin x H...