Tình thế này, không đánh thì không được, mà nếu đã đánh, thì không tránh được tổn thương hai bên. Hơn nữa, họ không thể ra tay dứt điểm với bốn người được, bởi mẹ và những người bạn trước mắt khiến họ đâu thể nào gây thương tích hay đánh trả được? Muốn tiến mà không thể, muốn lùi cũng là bất lợi, tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại thực sự đã dồn ép họ đến mức đường cùng.
"Tránh họ cũng không phải là cách, chúng ta phải tiêu hủy cây sáo kia!". Wonwoo lanh lẹ tránh một đòn cước của Minghao lớn tiếng nói.
Điều đó ai cũng ý thức được nhưng trước hết phải nghĩ cách làm cho bốn người kia bất tỉnh hoặc mất khả năng chiến đấu. Nếu cứ thế xông lên đánh một trận, khả năng kích động đến bạn đời Jeonghan, Minghao là Seungcheol và Jun thì tình huống xấu sẽ xảy ra bên ngoài. Phải biết rằng, khi một nửa của mình gặp nguy hiểm, bản tính chiếm hữu, tham muốn bảo vệ bạn đời của Ma Cà Rồng sẽ tăng vọt đến mức không kiềm chế nổi, thậm chí là nổi điên! Không những thế, ngoài kia còn đang gắng chống trụ với đám xác sống cùng mấy bức tượng khổng lồ, không nên gây thêm trở ngại nào ảnh hưởng lớn tới lý trí là tốt nhất.
"Em sẽ thử đông cứng họ, trong lúc đó anh Jisoo hãy tấn công tên đen xì xì đó nhé!". Seungkwan nói xong lập tức phóng một luồng băng lạnh đông cứng toàn thân bốn người. Tuy nhiên, tác dụng chống đỡ không biết sẽ duy trì được bao lâu, nên Jisoo cũng nhanh chân lao đến chỗ tế đàn tung một chùm sáng trắng đánh bay cây sáo trong tay kẻ áo đen. Nhưng đâu thể một lần là thành công, hắn đã tránh né được chùm sáng ấy. Anh không chịu thua liền rút cây kiếm cắm trên cột đá, vung tay chém về phía hắn, dù xuyên trúng thân, hắn vẫn không mảy may ngược lại chỗ bị kiếm xuyên thủng chẳng có giọt máu nào chảy ra.
Bỗng tay anh không rút kiếm ra được lại còn bị hút vào trong, chiếc áo choàng đen một mực ngoạm lấy bao phủ hết thân kiếm, sắp sửa hút đến bàn tay nắm chặt chuôi kiếm của anh.
"Anh Jisoo!". Tiếng Seungkwan hốt hoảng hô. Phía Wonwoo và cậu băng cũng sắp tan không đông cứng bốn người lâu hơn nữa, cứ như thế họ sẽ lâm vào thế bị động không cách nào kháng cự.
Jisoo nhấc tay trái bắn một chùm mũi tên nhắm thẳng mặt hắn bay vù vù lao tới không cho hắn thổi thêm một nốt sáo nào, vậy mà không thành! Rắc rối hơn, ở phía sau Wonwoo, Seungkwan đột nhiên bị nhóm người vây quanh nhảy bổ vồ vập lấy hai người. Gọi là "người" thì quá sai bởi chúng không khác gì một bãi bùn đen bầy nhầy nhiều cục to bằng đầu người lúc nha lúc nhúc bấu, bám, nhào đến hai người.
"Seungkwan mau dùng băng chặn chúng lại!". Wonwoo nói nhanh giúp Seungkwan đang ngờ nghệch hoàn hồn. Giây lát, cậu hướng lòng bàn tay về hướng đám bùn vón cục phóng một làn băng tuyết song lướt tay đông đá đám bầy hầy đó, một hơi đã khiến toàn bộ biến thành một hàng đen xám xịt dưới lớp băng xanh trắng trên con đường lớn. Seungkwan tiếp tục gia tăng thêm lực băng cho bốn khối băng mới vuốt vuốt ngực ổn định.
"Phải làm sao đây, tiếng sáo đang khống chế anh ấy kìa!!". Seungkwan la lên đầy lo lắng đăm đăm nhìn Jisoo đang ngày càng bị hút sâu hơn bởi cái áo choàng quái quỷ. Wonwoo im lặng rút cây dao dài vừa bằng một bàn tay khỏi túi nhỏ giắt bên hông, anh dứt khoát cầm dao rạch một đường ở cổ tay để máu nhuộm đỏ lưỡi dao lạnh.
Xong liền phi con dao ấy đến gần tên kia, con dao bay thành đường vòng cung nhẹ nhàng mà sắc bén cắt rách chỗ áo hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
「SeokSoo | Blood.」
RandomSummary: Hong Jisoo là một chàng trai trẻ với ước mơ là một nhà báo, trong thời gian thực tập anh đã biết được một sự thật, một sự thật che giấu bấy lâu nay, một bí mật được che giấu và sứ mệnh của anh là tìm ra câu trả lời. Pairing: Lee Seokmin x H...