CHAPTER 55.

418 32 0
                                    

Jisoo có ý định mình sẽ bế Seungkwan tiếp tục tìm kiếm nơi Lõi Vận Động tồn tại. Nhưng Seungkwan đã tỉnh lại với gương mặt uể oải như ngái ngủ, và anh không chắc cậu bé có thể đi vững.

"Em không sao chứ? ". Anh cúi xuống xoa đầu đứa em thân thiết hỏi thăm.
Seungkwan lắc đầu, khóe môi đã nâng lên nở nụ cười đáp lại người anh vẫn lo lắng cho mình:

"Em chỉ vừa trải qua một số chuyện thôi". Jisoo không gặn hỏi "một số chuyện" cậu nhóc đã chịu đựng ra sao, anh cùng Wonwoo thỏa hiệp để cậu đi cùng mà không dám bỏ cậu tại đây-ngôi đền ngập tràn vô số thứ kì bí, man rợ này.

Cả ba tiến thẳng theo con đường phía trước họ đã dừng lại vì vấn đề của Seungkwan. Suốt quãng đường không ai mở miệng bắt chuyện, Jisoo với Wonwoo vốn là người khá trầm mặc, Seungkwan thì đang hồi tượng về dòng khứ hồi khi nãy mình chứng kiến, nên chẳng ai nói năng thêm.

Nỗi lòng Seungkwan giờ đây chỉ hướng đến Hansol, người bạn đời cậu rời xa một khoảng thời gian khá lâu, cậu biết Hansol bị Jin Suk hạ lời nguyền, vậy mà cậu không thể ở bên an ủi, cùng một chỗ chịu đau. Hình ảnh cuối cùng kéo Seungkwan khỏi ảo ảnh quá khứ vẫn in sâu trong cái đầu đau nhức của cậu.
Nếu bóng hình Hansol không xuất hiện, cậu sẽ hoàn toàn chìm nghỉm trong lòng đại dương bi ai rồi.

Park Suhoon- chàng trai của gia đình giàu có, sinh ra đã đứng ngay vạch đích chẳng tốn công tốn sức,lại luôn miệt mài trốn chạy tất cả những gì mình có sẵn để kiếm tìm hạnh phúc đích thực. Ai cũng rõ nhiều tiền thì cuộc sống sẽ không phải chật vật ngoài xã hội làm những công việc nặng nhọc,nhưng chưa chắc đã đong đầy hạnh phúc ấm êm. Suhoon là một người tiền tài danh vọng không thiếu,anh có quyền thừa kế, công ty sẽ được anh quản lý,nếu anh có năng lực thì anh đã cao hơn biết bao người. Vậy mà anh vẫn lựa chọn một cuộc sống bình thường, kiên trì chọn chạy theo trái tim mà yêu Seungkwan. Để rồi, vì uất ức, tự kết liễu mạng sống với cả tương lai phía trước đang dang rộng .

Seungkwan không hận anh, Seungkwan hận người đàn ông luôn miệng tự gọi bản thân là cha ấy. Hắn tàn nhẫn với gia đình mình, càng tàn nhẫn hơn với kẻ ngoài. Bức ép cha mẹ cậu tới mức chết ngắc ngoải,loại người như vậy đáng làm cha sao? Seungkwan bắt đầu so sánh giữa Jin Suk và ông ta, chẳng có điểm nào khác nhau cả, hai kẻ đó đều tàn nhẫn bội bạc, thích hành hạ, và ác liệt với con mình.

"Seungkwanie?". Cậu giật bắn mình ngước mặt lên bởi tiếng gọi dịu dàng quen thuộc.

"Em không sao chứ? Khuôn mặt em... Đăm chiêu suy nghĩ rất dễ sợ đó". Jisoo nói làm cả hai không hẹn cùng nhau cười trừ gượng gạo.

Sau cuộc đối thoại đó, ba người không ai nói thêm một câu nào. Khắp con đường chỉ vang lên tiếng bước chân đều đều và tiếng hít thở mạnh khi khó thở. Tiến sâu hơn, tiến sâu hơn, không khí trong lành như bị bòn rút mà tiêu tan. Lê bước mãi ba người mới phát hiện một bức tranh lớn bằng một cánh cửa. Jisoo chạm tay vào cạnh bức tranh, dùng chút lực đẩy, phía bên trong một mảng tối om, đen ngòm như biển mực,nhìn thôi đã chẳng ai dám gan dạ đi một đoạn ngắn huống chi là xem xét kĩ lưỡng tìm thứ cần tìm.

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ