CHAPTER 12.

831 69 0
                                    

Mấy tiếng sau, trên chiếc giường trắng rỗng rãi có tiếng lục đục tỉnh dậy. Jihoon thức dậy đầu tiên, người đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt như thiên sự giáng trần cùng nụ cười mỉm hiền hậu.

"Đây là.... Anh là ai?". Thu liễm vẻ hốt hoảng Jihoon cố giữ bình tĩnh đặt câu hỏi.

"Dậy rồi hử? Anh là Jeonghan, chắc hẳn em đói lắm nên nhanh thôi, Jisoo sẽ mang đồ ăn lên nha". Jeonghan ngọt ngào trả lời nở thêm một nụ cười chun mũi đáng yêu.
Giống với Jisoo và Myungho, lần gặp gỡ đầu tiên cậu cũng cảm thấy quý mến người đẹp tựa thiên thần nơi chốn hạ phàm này. Dù không biết Jeonghan nhưng Jihoon cảm nhận được Jeonghan không hề là một con người tâm độc xấu xa, đơn thuần với nụ cười thơ ngây của một đứa trẻ so với tuổi của anh chàng, sở hữu chất giọng thanh thoát, mỗi lần cất tiếng nói đều êm dịu, đầy ngọt ngào.

"Jihoonie, dậy rồi sao? Ngồi dậy ăn chút bánh sandwich cùng một ly sữa ấm nào". Jisoo trên tay cầm một cái khay đựng hai đĩa bánh sandwich đặt lên bàn bên cạnh giường, trìu mến nhìn đứa em nhỏ hơn tuổi của mình.

"Cảm ơn anh". Cậu từ từ cắn một miếng bánh chậm rãi thưởng thức hương vị nóng hổi vừa mới ra lò. Giường bên cạnh cũng phát ra tiếng động sột soạt của chăn ga, Seungkwan đầu còn choáng váng ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ rồi hét toán lên:

"Ôi mẹ ơi! Anh Jihoon? Anh Myungho? Hai người đâu rồi?". Hai anh lớn trong phòng bật cười khanh khách trước gương mặt đa biểu cảm của Seungkwan.

"Seungkwan, bình tĩnh lại nào". Nhận ra giọng nói ấm áp yêu chiều của Jisoo, Seungkwan nhảy khỏi giường, nhào vào lồng ngực anh nỉ non đáng thương cùng một phần trách mắng:

"Anh đã đi đâu? Có biết mọi người lo cho anh đến nẫu ruột như thế nào không?". Seungkwan ngước lên, nhăn trán kể khổ" Bọn em vào rừng tìm anh ai ngờ em với anh Jihoon bị ngất xỉu còn có hai tên lạ mặt vác đến đây".

Seungkwan cứ tiếp tục luyên thuyên về sự việc xảy ra, Jihoon thì thường thức nốt bữa ăn của mình, Jisoo Jeonghan cười cười theo đứa em hay thích khôi hài, một câu nói của cậu khiến hai người cười mãi không thôi. Dừng lại một chút mới để ý cái bụng cậu đã réo gọi vì đói, trưng đôi mắt cún con nũng nịu nhìn anh. Jisoo cười mỉm rồi đưa cho cậu đĩa bánh.

"À mà, khi nãy mải kể chuyện quên mất hỏi anh thiên thần này tên gì vậy?". Seungkwan hai má phính đầy ắp bánh chuyển đề tài về thân phận của Jeonghan.
Nụ cười trên môi Jeonghan càng lúc càng tươi hơn hoa, đưa đôi bàn tay thon gầy bẹo cái má đáng yêu chết người kia, vùi đùa thành công dọa sợ trái tim bé bỏng của Seungkwan.

"Anh là Yoon Jeonghan, anh cũng chẳng phải thiên sứ gì cả anh là một Ma cà rồng". Nói xong còn nháy nháy mắt tinh nghịch quan sát biểu cảm từ người nhỏ tuổi mới gặp trong vài phút ngắn.

Câu trả lời khiến miếng bánh mắc vào cổ họng của Seungkwan, ho lấy ho để, với tay lấy ly sữa uống một ngụm bình ổn lại hô hấp, gương mặt phính ra sửa hoang mang hết nhìn anh rồi lại nhìn Jeonghan.

"Có lẽ chúng ta nên nghe mọi người giải thích, chúng ta ra phòng khách đi, mọi người đang đợi ở ngoài". Jisoo lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị lặng im, ba người gật đầu đồng ý.

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ