CHAPTER 56.

444 30 0
                                    

Jisoo loạng choạng bám lấy hai cánh tay đang đỡ mình, khuôn miệng nhẹ mỉm một cái trấn an nỗi lo lắng hai người. Đầu óc anh tuy còn choáng váng nhưng cơn đau nhức cũng đã đỡ hơn chút.

"Anh không sao chứ? Cần nghỉ ngơi không?". Seungkwan vuốt phần tóc mái đã vương chút mồ hôi sang một bên để Wonwoo vận dụng năng lượng của mình.

Nhận được một nguồn chữa trị tâm trí anh dần buông lỏng.

"Chúng ta phải nhanh lên mới được, đi tiếp thôi". Anh lắc đầu tự mình đứng vững, ánh mắt kiên định hướng tới hai người làm cả hai đành buông tiếng thở ngắn thuận theo lựa chọn của Jisoo.

Vốn dĩ thể lực của Ma cà rồng luôn vượt xa con người bình thường nhưng căn hầm tăm tối này như một kẻ địch với họ vậy. Vào càng sâu thì lại chẳng rõ mình có thể đi ra được hay đã bị rút hết sức sống rồi. Ma cà rồng sở hữu năng lực chữa trị hiếm có như Wonwoo cũng đang cực nhọc nắm chặt phần áo thở dốc.

"Chúng ta còn phải đi bao xa nữa đây?". Seungkwan người ban nãy còn sợ sệt cong lưng theo đuôi hai người giờ đã tụt lại một khoảng ngắn khó khăn điều chỉnh nhịp thở.

"Sắp đến rồi, anh có cảm giác sắp đến rồi, cố lên hai đứa". Jisoo dừng lại bước chân để chắc chắn hai đứa em sẽ không bị bỏ lại phía sau. Anh cảm giác rằng đang có một sự thúc giục kì bí nào đấy thôi thúc bản thân hãy tiến lên phía trước thật nhanh nên mới sốt ruột nôn nóng.

Ba người đi thêm một chút nữa thì những bức tranh quái dị cũng không còn, thay vào đó là những bức hoạ mang phong cách nhẹ nhàng, bay bổng, như: thiên thần giáng thế, buổi tụ họp vui vẻ của các vị thần cai quản,... Cả những bức vẽ phong cảnh núi đồi mộng mơ dễ dàng làm tinh thần ba người họ thư thái, thoải mái hơn.

"Là chỗ này sao?". Jisoo bất chợt đứng im, đôi mắt nheo lại nhìn khung tranh trống trơn, anh cau mày hoài nghi. Bởi cảm giác thúc giục anh nhanh chân đến như có một năng lực vô hình lôi kéo anh vậy, và nó bắt nguồn từ khung tranh này.

"Chỗ này có một luồng không khí rất dễ chịu". Seungkwan nói không sai, nơi họ đang đứng dường như toả ra một năng lượng xua tan cái sự khó chịu vì không thở nổi sau một quãng đường dài họ đã đi. Buồng phổi giống bị đè nén, cổ họng như bị bóp chặt, những cảm giác ấy đã tiêu tán hoàn toàn.

"Và trước mắt cũng là đường cụt luôn rồi hai anh ơi". Seungkwan xoa xoa cái trán đang có dấu hiệu sưng phù lên khi vừa đập một cú vào bức tường cậu chỉ tay cho hai anh xem.

Wonwoo quan sát xung quanh một lượt chầm chậm lên tiếng:

"Vậy là chúng ta phải quay lại rồi, chắc ở đây không có thứ chúng ta muốn". Nghe vậy Seungkwan liền xụ mặt xuống thở một hơi dài thượt.

Tới tận đây mà chẳng được tích sự gì lại phải quay đầu về nơi bắt đầu với sự bức bối vì thở không ra hơi khiến ai cũng mất kiên nhẫn. Khoảng chừng mấy giây sau, một bất ngờ tiếp tục ập đến:

"Có dòng chữ hiện lên kìa anh!". Seungkwan quay đầu bất chợt trông thấy những dòng chữ đỏ lòm gai mắt khảm trên khung tranh như có một thế lực nào đó đang dùng chiếc bút lông cứng cáp viết xuống với một lực mạnh.

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ