CHAPTER 29.

653 50 0
                                    

"Ừm... Hai người này còn ta và mấy đứa nhỏ ở đây đó". Bà Hong nhẹ nhấc tách trà hoa nhài thơm dịu đặt lên môi giọng nói dịu dàng du dương như một lời ru trẻ con ngọt lịm làm Jun và Minghao ngại ngùng rời khỏi cái ôm của nhau nhưng vài giây sau môi không giấu nổi nụ cười tràn ngập vui sướng về phía Jun, cậu cũng không rõ vì sao nhưng có lẽ đêm cậu gặp được người con trai này, trái tim rỉ máu đã lành lặn bình thường khi gặp anh, dù chỉ mới một lần và bây giờ là lần thứ hai, cậu vẫn không thể ngừng cười tủm tỉm ngốc nghếch, cậu cũng quên đi Mingyu, quên đi mối tình đầu đầy mộng ảo của riêng mình rồi nhận lại chỉ là vị cay của nước vị đắng từ thâm tâm. Những nỗi đau kia đã được chữa lành, cậu đã tìm thấy người mình có thể trao cả trái tim mong manh này, an tâm dựa dẫm vào anh, có lẽ sự gặp gỡ giữa hai người không kể là nhiều để hiểu hết đối phương nhưng cậu khẳng định cậu một lòng yêu anh, muốn anh là của riêng mình, cậu cũng tin chắc rằng anh người đang ngồi cạnh mình lúc này tình cảm dành cho cậu vô cùng mãnh liệt.

Còn gì có thể diễn tả cho nỗi vui sướng, có thể diễn tả cảm giác khi ước nguyện của mình thành hiện thực?.

"Vậy... Vì sao anh lại chỉ có thể thấy em?". Gạt bỏ cảm xúc của bản thân sang một bên, cậu gặng hỏi anh.

Jun nhìn cậu một lúc khẽ nheo mắt băn khoăn nên nói hay là không, phiến môi trên mân mê phiến môi dưới, đôi mắt to tròn ánh lên từng tia lo lắng không còn nhìn chăm chú vào đôi mắt trong trẻo ươn ướt nước chờ mong câu trả lời mà đào sang phía khác. Jeonghan đối diện nhặng bấy tình hình hai người, nhanh nhẹn lên tiếng:

"Jun, bọn anh có việc muốn nhờ em, là-". Jun như được cứu vớt khỏi biển nước mênh mông, nhanh nhảu cắt đứt lời của Jeonghan:

"Là bạn đời của Seokmin, đúng chứ?". Anh véo vào đùi mình để cố lơ đi ánh mắt thất vọng não nể của Minghao.

Jeonghan gật đầu khôn nói thêm lời Jun cũng đoán được vì sao anh được mời tới đây.

"Tìm cậu ấy rất dễ nhưng chỉ sợ vật ngáng đường mình thôi". Mắt Jun vô định đảo qua đảo lại. "Bác trai không ở nhà sao?".

Nhắc đến chồng bà Hong lập tức ngẩng đầu, đáp:

"Hiện tại vẫn chưa tròn ba ngày, nên...". Mọi người trong phòng trừ Jun và Jeonghan cỏn đâu ba người vẫn nghệt mặt ra không hiểu "chưa tròn ba ngày" có ý gì.

"Đêm trăng tròn, người sói sẽ hiện rõ nguyên hình, trải qua ba ngày đầy đau đớn". Một câu nói của Jun đủ giải đáp thắc mắt cả ba người, đã gặp Ma cà rồng, Phù Thùy, Người Sói còn có thể làm họ ngã nhiên kinh sợ sao?.

Nhắc tới người sói, ban ngày họ vẫn mang hình dáng con người sinh hoạt bình thường , hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống thường nhật giống con người bình thường không gặp nhiều bất trắc với việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như Ma cà rồng hay sợ sẽ bị bạo động pháp thuật khi pháp thuật lâu ngày không được giải phóng như Phù Thủy. Họ chỉ gặp bất lợi vào Đêm Trăng Tròn, trước đêm ấy, họ sẽ cảm thấy cơ thể thiếu đi sức sống, tinh thần xuống dốc, mặt mũi tái nhợt như xác không hồn, họ buộc phải tìm nơi biến đổi, họ một mình chịu sự đau đớn, khổ sở giằng co với suy nghĩ giết người và không được giết người, họ còn tự ra tay đả thương thân thể mình để khống chế đầu óc tỉnh táo. Trải qua ba ngày, ngày đầu tiên biến đổi đúng Đêm Tráng Tròn họ sẽ vô cùng hung bạo, đêm thứ hai cơn đau cắn xé cơ thể mới nguôi ngoai, đêm thứ ba họ biến trở về dạng người ban đầu với thân xác mỏi nhừ, chân tay như đứt lìa khỏi cơ thể.

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ