Hai người, không hó hé nổi nửa chữ, chôn chân đứng im nhìn tên áo đen thù lù bước từng bước chậm rãi như trêu ghẹo quả tim muốn vọt khỏi cổ họng cả hai, dù tim ai cũng đã ngừng đập từ lâu. Gần đến nơi, tên đó đột ngột khựng chân dừng lại, nhưng Wonwoo và Seungkwan chẳng tài nào thở phào một hơi khi hắn rút cây sáo trắng như xương người thật khỏi ngực. Hắn bình thản đưa sáo lên miệng thổi, dạo đầu với những giai điệu êm dịu tựa gió xuân mềm dịu bay bổng, phút chốc nhịp đã bị lệch sang một tông khác, thành một giai điệu khiến ai nghe thấy cũng thủng cả màng nhĩ. Đó là những tiếng sáo sắc lẹm xộc thẳng vào thính giác, những tiếc ấy giống hệt tiếng mài dao, mài nĩa và những vật sắc bén tạo nên tiếng ken két cấu xé lỗ tai người vang vọng mãi không dứt.
Hai người muốn đưa tay lên bịt chặt hai tai để giảm bớt thứ tiếng khó chịu này nhưng thân thể một cử động nhỏ cũng khó thực hiện, chỉ đứng im một chỗ như bị thế lực nào đấy đình trụ. Xung quanh mọi thứ, bao gồm cả mặt đất dưới chân họ đang đứng đều hoá thành những mảnh thủy tinh trắng trong suốt, một mảng trắng xoá không rõ đâu là điểm cuối cùng. Seungkwan đảo mắt nhìn quanh quất, không gian chỉ độc một sắc trắng bách còn người áo đen thùi lùi toàn thân lại đối ngược hoàn toàn. Hắn không ngừng thổi sáo nhưng giai điệu đã thay đổi thành những nốt bổng dìu dịu như gió xuân thoang thoảng tinh nghịch lướt qua chơi đùa. Bỗng nhiên, tiếng sáo ngắt hẳn, tên áo choàng đen cất sáo vào ngực, hai tay buông thõng, phần tay áo đen tức thì mở rộng hơn, y hệt một cái bao tải đen ngòm chụp lên đầu bọn họ, không gian lập tức tối sầm làm mọi giác quan ngưng trệ chẳng có lấy một cảm giác, như thể mọi giác quan đều đã ngưng hoạt động, bị chôn vùi hết.
Cơ thể cả hai vẫn đứng im, nhúc nhích khổng nổi một ngón tay, ngay lúc này, một tiếng chân chạy đầy vội vã, dường như do quá hốt hoảng hoặc sợ sệt nên bước chân nện uỳnh uỳnh xuống, càng chạy càng nhanh. Chốc lát, người đang chạy dừng lại, không nghe thêm tiếng động nào nữa, vậy mà không lâu sau, một tràng âm thanh nện thình thịch oang oang vang khắp khoảng không tối đen này. Lực dồn vào những cú nện vô cùng mạnh, như muốn dốc hết sức, dùng hết lực nện cho vỡ bức tường vô hình trước mắt mình vậy. Không riêng mỗi âm thanh ấy, chừng vài giây đã xuất hiện một thứ âm thanh như có ai đó đang thầm thì bên tai mà vọng đi vọng lại bên trong hang động: xầm xì, xầm xì....
Hai người tự hỏi có người muốn nói mà không nói được? Hàng loạt tiếng thì thầm ấy cứ văng vẳng quanh chỗ không gian im phăng phắc nhưng không nghe nổi một từ có nghĩa; hai người muốn mở miệng gọi to nói chuyện vậy mà miệng không khác bị kim khâu kín bưng, muốn mở mồm cũng khó khăn. Thân thể không cử động được, miệng cũng không nói được, lẽ nào phải chôn mình ở đây, đến bao giờ?
"Wonwoo.... Wonwoo....". Một tiếng trầm đục cất lên làm Wonwoo kinh ngạc, là Mingyu. Anh không biết đây là liên kết tần sóng não hay chỉ là ảo giác khi thiếu đi cảm giác an toàn vì không có người bạn đời ở cạnh. Anh cố đáp lại, đầu bên im lặng, sau nói một câu khiến thần kinh Wonwoo hoảng loạn, mở to mắt trừng trừng kinh hãi hét toáng trong lòng:
"MINGYU! MINGYU!.....". Wonwoo liên tục gào tên Mingyu vậy mà không ai trả lời. Wonwoo càng thêm sốt ruột, anh muốn thét thành tiếng khỏi miệng nhưng chẳng tài nào mở nổi hàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
「SeokSoo | Blood.」
RandomSummary: Hong Jisoo là một chàng trai trẻ với ước mơ là một nhà báo, trong thời gian thực tập anh đã biết được một sự thật, một sự thật che giấu bấy lâu nay, một bí mật được che giấu và sứ mệnh của anh là tìm ra câu trả lời. Pairing: Lee Seokmin x H...