CHAPTER 11.

873 74 1
                                    

Tình yêu đến thực nhanh, tình yêu đến thực chậm cũng đều có lí do của nó. Ta khó lòng có thể định sẵn bao giờ nửa kia của mình sẽ tới, nhưng có lẽ ta cũng chẳng thể chờ đợi quá lâu, như có một thứ gì đó thôi thúc chúng ta tìm kiếm tình yêu một cách nhanh chóng, để rồi cũng kết thúc trong một khoảng thời gian ngắn.

Tình yêu cũng thực kì lạ, nó thoạt nhìn giống một lối đi thẳng tắp mà ai nhìn vào cũng bị đánh lừa. Thực chất nó có vô vàn lối rẽ khác nhau, tùy ta lựa chọn đi tiếp hay không.
Ta chạy theo tình, tình lại rẽ sang hướng khác ta chẳng thể nào đuổi kịp, khi ta buông bỏ, tình lại quay về tìm ta. Thật trớ trêu và cũng thật buồn cười. Trên đời luôn như vậy, ta quyết định buông bỏ thì nó không cho ta buông, ta cật lực đuổi theo thì nó đã mất dạng.

Liệu yêu một người, có thể trải qua khoảng thời gian đầy ý nghĩa và lâu dài?

Câu hỏi luôn văng vẳng trong đầu Myungho.

Cậu trước kia là một cậu bé tính tình hướng nội, khó hòa nhập cùng với mọi người. Những người khác nghĩ câu khó gần nên cũng chẳng dám tiếp cận trò chuyện, thành ra cô đơn đã là thứ câu không còn sợ hãi.

Ngày nọ, thời tiết mùa đông tỏa ra không khí lạnh lẽo xâm nhập vào từng tế bào trên cơ thể mọi người, cậu vẫn một mình, từ lúc chuyển đến nơi đất khách lạ lẫm này, một mình học tập, một mình một bữa cơm, bạn bè ít ỏi, đa số chỉ là giao tiếp xã giao, không hơn không kém.
Tính cách rụt rè nội liễm nên mọi người không thích trò chuyện là điều nghiễm nhiên, cậu cũng không có cũng khí chủ động giao tiếp với ai bao giờ, kể cả bố mẹ người thân nếu có chuyện quan trọng thì mới nói.

Đông lạnh đến quạnh quẽ, căn phòng nhỏ bé mà sao vẫn thấy lạnh. Cậu ngồi trên bàn, tay lướt chuột mắt chăm chú vào dòng chữ hiện lên trên màn hình mát tính sáng chói.

"Bạn có muốn một người tâm sự?". Ngớ ngẩn nhỉ? Chắc cậu quá cô đơn nên mới tìm tới cái này. Không do dự cậu bắt đầu ấn vào đường link ấy, truy cập vào tài khoản được ghi trong đơn thỏa thuận, kết bạn.
Tài khoản đồng ý rất nhanh.

"Xin chào". Cậu nhanh chóng gõ phím trả lời.

"Cậu đang cô đơn sao?". Cậu thất thố môt lúc, gõ phím tiếp tục trả lời.

"Chắc vậy, còn cậu?". Hai người xa lạ cách một cái màn hình cứ thế trở nên thân nhau, cậu biết được người kia tên là Kim Mingyu, biết được cậu ấy có sở thích vẽ tranh và thiết kế thời trang như mình tâm tình phấn khích hơn mọi ngày. Mingyu cũng thấy thoải mái khi trò chuyện cùng cậu nên bảo chúng mình có thể làm bạn của nhau. Phía nói Myungho vui sướng đến nhường nào !

"Cậu có muốn gặp mặt ngoài đời không?". Tất nhiên là Myungho đã đồng ý.

Hôm sau, cậu diện cho mình một chiếc áo cao cổ màu trắng vanila làm nổi bật làn da có phần hơi tái nhợt, chiếc quần bò bó sát lấy đôi chân thon dài, bên ngoài khoác một chiếc áo padding to màu đen tuyền, hai bàn tay thon mảnh giấu trong tay áo nhằm xua tan cảm giác lạnh cóng.
Nói tim cậu hoạt động rất bình thường là hoàn toàn sai, hiện giờ nó đang ngập tràn mong ngóng cùng nhộn nhạo. Cả hai đã hẹn nhau ở một quán cà phê cổ điển mà theo sở thích của cậu và Mingyu, cho nên không có gì là nhàm chán, hoặc bất cứ chuyện gì xảy ra phải không?.

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ