CHAPTER 33.

552 44 0
                                    

Cữu Vỹ Hồ có khả năng thấy được tương lai của người khác thông qua việc nhìn thấy người ấy từ khi còn là một đứa trẻ, cho nên việc mẹ của Minghao thấy được những sự việc đang xảy ra này hoàn toàn không đáng ngạc nhiên.

"Đáng tiếc, tôi chỉ có thể thấy thằng bé bị bắt giữ chứ những việc sau tôi không biết được, năng lực đặc biệt không thể giúp ích được khi thằng bé có xu hướng bắt đầu trạng thái vô thức áp chế năng lực của cả hai chúng ta". Mẹ Minghao sở hữu chất giọng mềm mại dịu êm như tiếng gió nhẹ nhàng nói ra những thông tin mình biết.

"Tạm thời, chúng ta phải đợi Minghao thức tỉnh, như thế mới tìm được tung tích của Jisoo". Bà Hong gật đầu đồng ý với ý kiến của mẹ Minghao. Lí do phải đợi là vì không thể một sớm một chiều phá vỡ phong ấn trước đó, mẹ Minghao đã phong ấn hay còn gọi là ức chế năng lực thều tỉnh của cậu thì đúng hơn. Một phần vì tình thế ép buộc, một phần vì mẹ và cha cậu muốn cậu được an toàn tuyệt đối mới phải dùng đến phương án cuối cùng.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng bếp, Jeonghan và Seungcheol quyết định về lại căn biệt thự tiện cho không gian riêng của hai người, Soonyoung, Jihoon thì ra ngoài phòng khách ngồi trên sofa, hai người đều tập trung suy nghĩ chuyện riêng của mình. Ba người lớn tuổi thì cũng ngồi nói chuyện hàn huyên vài chuyện cũ.
Còn Jun, Minghao, Hansol, Seungkwan quyết định đi dạo phố buổi đêm. Đừng hỏi lạ vì đối với ba người việc này quá đỗi bình thường con Seungkwan không bằng lòng cũng không bằng mặt, vừa sợ vừa dán sát vào người Hansol ai oán nhìn hai người thân mật phía trước.

"Nhìn vẻ mặt của Minghao, dường như rất mãn nguyện". Hansol dùng tông giọng trầm xen chút ấm ách bắt chuyện với Seungkwan.

"Ừm, dù chúng tôi là bạn bè anh em thân thiết nhưng anh ấy là người không thích làm những hành động quá đỗi thân thiết, mỗi lần như vậy hai tai anh ấy đều đỏ hết cả, khuôn mặt ngượng ngùng cũng làm chúng tôi cười không thôi". Seungkwan vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ, hai đôi mắt híp lại chỉ khiến cho Hansol ngày một mê mẩn nụ cười tựa nắng mai ban sáng, nhẹ nhàng, khiến mọi người ngắm nhìn đều phải mê luyến.

Ấn tượng của Hansol khi lần đầu gặp Seungkwan là một người vô tư, luôn cười nói dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, nụ cười của cậu vẫn thường trực trên môi.

Đó cũng chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo, che giấu đi phần linh hồn yếu ớt, trống rỗng. Nỗi bi ai, cậu sẽ chẳng bao giờ phơi bày.

Cũng chính lí do đó, Hansol muốn bảo vệ cậu, có thể ôm lấy thân ảnh luôn cố tỏ ra kiên cường vào lòng, dịu dàng vỗ về phần linh hồn bị tổn thương, lấp đầy từng khoảng trống trong trái tim cậu, trao cho cậu thật nhiều yêu thương, chữa lành vết thương lòng. Giờ anh đã hiểu, mối liên kết bạn đời kì diệu như nào rồi, nó giống như phép thuật, lại giống như một truyền thuyết. Ẩn hiện, thực giả, sâu trong lòng ta là rõ ràng nhất.

Anh không cần ghen tị với Seokmin và Jeonghan nữa, không cần tự hỏi bản thân mình rằng tình cảm giữa họ ra sao. Vì ngay tại từng khoảnh khắc, ngay lúc này đây, anh đều đã cảm nhận được rồi.

"Anh đang suy nghĩ gì mà suy tư quá vậy?". Thấy đối phương hỏi xong tiếp tục giữ im lặng, Seungkwan dẩu môi trêu chọc.

"Chuyện tương tư". Seungkwan thật muốn bật cười khi Hansol vừa dứt câu, gì mà bày đặt tương tư, hệt như mấy chàng trai cô gái tuổi teen! Dù vậy, cậu cố nén tiếng cười, giữ chút thể diện cho anh, khẽ cầm lấy tay áo anh, đung đưa qua lại, chân vẫn sải bước đều đều theo người bên cạnh.

Bốn người, cứ thế, trải qua sự êm đềm, tuyệt đẹp, hạnh phúc của tình yêu.

"Hansol... Đang rất hạnh phúc". Seungcheol cười mỉm, mắt rời khỏi cuốn sách vươn tay xuống sờ nhẹ lên đôi mắt ngắm nghiền của Jeonghan đang gối đầu trên đùi anh. Đôi môi hồng hồng khép hờ để lộ hai chiếc ráng cười trông có giống chú thỏ con trắng muốt đáng yêu không cơ chứ?

"Em cũng rất hạnh phúc, Cheolie". Jeonghan áp lấy Seungcheol, xoa xoa mu bàn tay anh, lòng canh cánh lo lắng bởi Jisoo vẫn chưa thấy tung tích gì, Seokmin cũng không khá khẩm hơn được.

Jisoo, Seokmin, hai con người khác nhau. Mỗi người đều mang trong thâm tâm một nỗi sầu lo, mỗi người đều có một nỗi đau riêng. Nỗi đau xâm chiếm từng tế bào, muốn gột rửa mà chẳng biết cách, cứ mặc kệ để nó lan rộng hơn nữa, tới khi sự xoa dịu cũng không thể làm dịu đi cơn đau. Và ta mãi mãi mắc kẹt bởi nỗi đau ấy, vô phương cứu chữa, chỉ còn là một cái xác vô hồn.

Một kẻ chết vì mất đi sự yêu thương.
____________________________________
1 tuần trôi qua, tuần sau đã lại tới.
Tâm trạng mọi người như thế nào? Còn mình thì không được tốt cho lắm nên cũng không tập trung viết chap mới được, chỉnh sửa câu từ nhiều lần mà vẫn chẳng ưng ý, cứ viết rồi xóa, và cuối cùng mình đã đăng =)))))
Chúc mọi người tối ngủ ngon nha💜💜

「SeokSoo | Blood.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ