Chương 35: Sư Tử Con Bệnh Rồi

254 25 3
                                    

Dạo gần đây có nhiều tin đồn thổi về một cặp đôi vừa nổi ở trường Long. Mọi người đều bàn tán xôn xao về hai nhân vạt chính trong câu chuyện, hơn hết họ hoàn toàn hưởng ứng mong tin đồn về cặp đôi này quen nhau là sự thật. Nhân vật chính về cặp đôi này không ai khác là Đới Manh và Dụ Ngôn. Người trong cuộc tuy chưa hề nói năng gì về điều này, nhưng người ngoài cuộc lại đồn thổi lên tận mây xanh rồi. Đới Manh cũng vì đó mà đau đầu, cô không ngờ mọi người lại tung tin ác ý đến như thế, sự thật có phải như vậy đâu, cô là nạn nhân mà. 

Đới Manh từ lúc nhận lời Hứa Giai Kỳ để mắt đến Dụ Ngôn, hàng ngày cô đều chú ý đến em ấy. Đi ăn đều rủ Dụ Ngôn đi cùng, tập luyện đều canh chừng không cho em luyện quá sức. Nhắc nhở em uống thuốc, chăm lo như bảo mẫu chăm em bé... Thế mà lại đồn cô để ý đến Dụ Ngôn, còn bày ra cái tên couple gì gì mà Đọc Gia Đới Ngôn. Hừ.... Đới Manh tức mà Đới Manh không dám nói á.

Về Dụ Ngôn, dạo gần đây em cũng thấy Đới Manh có gì đó lạ lạ. Luôn để tâm đến em mọi lúc mọi nơi, em làm gì chị ấy cũng can thiệp...Lúc thì ngăn em không cho uống nước đá quá nhiều sợ bị đau họng. Lúc thì bắt em ăn cơm nhiều hơn với lý do ăn nhiều mới có sức mà tập luyện. Khi tập luyện thì luôn đòi nghỉ giữa giờ vài lần. Dụ Ngôn ngày càng không hiểu những hành động kỳ lạ đó của Đới Manh. Các bạn học đều hay trêu Đới Manh là muốn theo đuổi em, nhưng theo Dụ Ngôn thấy, Đới Manh chả có gì gọi là yêu cuồng nhiệt đối với em cả. Nó giống như là hành động của bảo mẫu trông nom những đứa trẻ vậy. Trong một lần luyện thanh, Dụ Ngôn đã hỏi Đới Manh rằng:

"Đới Manh tỷ, chị thích em à?" Dụ Ngôn quả là người ăn ngay nói thẳng. Đới Manh đang uống nước, cô nghe Dụ Ngôn hỏi mình như vậy, ngụm nước ngậm trong miệng không chịu nổi mà phun hết ra sàn.

"Ai... ai nói em như thế vậy, Dụ Ngôn?" Đới Manh ho sặc sụa cố hỏi lại Dụ Ngôn.

"Em nghe giang hồ đồn thổi, chị thích em." Dụ Ngôn vô tư nói ra sự thật. 

"Ấy... Không ...Không có... Em đừng nghe theo lời mọi người chứ. Đới Manh này chỉ xem em như em gái thôi. Đừng hiểu lầm, chị có người trong lòng rồi." Đới Manh lắc đầu lia lịa từ chối, thật oan cho cô quá,Đới Manh không yêu Dụ Ngôn ãh.

"Là vậy à? Thật tốt, tại em thấy dạo này chị hành động là lạ thôi." Dụ Ngôn thở phào nhẹ nhỏm khi nghe Đới Manh biện giải, nếu Đới Manh thích em thật vậy thì sẽ rất khó xử, người chịu thiệt có khi là Đới Manh cũng nên. Dụ Ngôn không muốn ai vì mình mà chịu tổn thương tình cảm. 

"Haiz... Thật ra, có người nhờ chị để ý đến em. Mà nè em đừng suy nghĩ lung tung chứ?" Đới Manh thở dài, cô thật không biết phải nói như thế nào với Dụ Ngôn.

"Ra vậy, em vẫn rất ổn, chị nói với người ta không cần phải làm những chuyện dư thừa này nữa." Dụ Ngôn nhìn Đới Manh nói đầy ẩn ý. Em biết ngay người Đới Manh nhắc đến là ai mà.

"Dụ Ngôn, em ấy rất lo cho em, Kiki... em ấy..." 

"Được rồi, Đới Manh tỷ... Em không muốn nghe nữ, em vẫn chưa hết giận, nên làm ơn đừng nhắc tên chị ấy trước mặt em." Dụ Ngôn cắt lời Đới Manh, em không muốn nghe Đới Manh nói giúp dùm ai kia đâu.

Định Mệnh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ