Chương 50: Thăm dò

211 25 2
                                    

Kể sau ngày hôm đó, không ai còn thấy Triệu Tiểu Đường qua tìm Dụ Ngôn hàn huyên nữa. Để bảo vệ bé ngoan nhà mình tránh những ý nghĩ đen tối, Hứa Giai Kỳ trong một buổi đẹp trời đã đem câu chuyện hôm đó Dụ Ngôn kể lại, thêm chút ít gia vị thuật lại cho Ngu Thư Hân nghe. Khỏi nói cũng biết, Hân Hân tử là một người bạn rất có nghĩa khí, không ngần ngại phạt nặng tên lão công lẻo mép nhà mình. Tính xấu một mình đã đành, còn muốn dạy hư cả bạn cùng niên để thê tử người ta đến tận cửa nhà mình bán vốn, xem có tức không cơ chứ. Kể ra Ngu Thư Hân cũng còn giữ một chút thể diện cho họ Triệu, việc xấu trong nhà, có gì đóng cửa giải quyết. Người ngoài không biết nguyên nhân vì sao, chỉ biết dạo gần đây, Triệu Tiểu Đường rất ngoan ngoãn theo hầu hạ Ngu quý phi không dám làm trái ý nàng, cứ lủi thủi kề bên không rời nửa bước. 

"Hân Hân, mình có việc muốn tham khảo ý kiến cậu một chút được không?" Hứa Giai Kỳ bất chợt xuất hiện sau lưng Ngu Thư Hân khi cậu ấy đang cùng Triệu Tiểu Đường ngồi uống nước. 

"Kiki có gì cần mình giúp sao?" Ngu Thư Hân hào hứng hỏi tiểu hồ ly, hiếm khi người bạn này tìm đến cô cần sự giúp đỡ.

"Mình... Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?" Hứa Giai Kỳ ngần ngại đề nghị khi có Triệu Tiểu Đường ngồi đó. Cô không phải là không biết điều, nhưng việc này không tiện để em ấy nghe được, rất ngại nha.

"Ờ...ừm, em đi vệ sinh một chút, hai người nói chuyện với nhau đi. Đầu cá, chị cần em thì gọi nhé." Triệu Tiểu Đường không để Hứa Giai Kỳ khó xử, em lên tiếng thoái lui dành khoảng không gian riêng cho hai người. Không quên dặn chị người yêu có việc gì cần thì gọi em một tiếng. 

"Cám ơn em, Tiểu Đường" Hứa Giai Kỳ vô cùng biết ơn họ Triệu, tuy bề ngoài em ấy nhìn khá sốc nổi, bốc đồng, nhưng Triệu Tiểu Đường là một cô gái rất hào hiệp, hòa đồng, lại là một người biết điều. À trừ việc dạy hư Dụ Ngôn lần trước.

Khi Triệu Tiểu Đường đi rồi, Hứa Giai Kỳ liền ngồi xuống bên cạnh Ngu Thư Hân. Họ Ngu nhường sang một bên chừa một vị trí nhỏ cho tiểu hồ ly, cô rót nước mời Hứa Giai Kỳ.

"Hân Hân,... uh, thường thì sinh nhật Tiểu Đường cậu sẽ tặng những gì cho em ấy vậy?" Hứa Giai Kỳ lúng túng hỏi ý kiến người bạn mình.

"Sinh nhật Tiểu Đường hả? Tớ tặng nhiều lắm, hoa, bánh kem, nước hoa... gì cũng có. Mà cậu hỏi làm gì? Ngu Thư Hân liệt kê tỉ mỉ những món quà cô tặng họ triệu vào đợt sinh nhật lần trước của ẽm. Cô vẫn chưa hiểu Hứa Giai Kỳ ý muốn hỏi gì.

"Ừm... tớ... chẳng qua sắp đến sinh nhật Dụ Ngôn. Tớ muốn có quà đặc biệt cho em ấy, cậu thấy nên chuẩn bị quà như thế nào mới có ý nghĩa?" Hứa Giai Kỳ đi vào vấn đề trọng tâm, cô sợ hỏi lan man Hân Hân tử sẽ bị loạn não mất, không biết cậu ấy có cùng suy nhĩ với cô không, Hứa Giai Kỳ mục đích thăm hỏi để tìm sự đồng tình.

"Sinh nhật Dụ Ngôn á? Để tớ xem...." Ngu Thư Hân ra dáng suy ngẫm trầm tư hồi lâu. Hứa Giai Kỳ cũng không vội ngồi nhìn theo người bạn tâm đắc của mình.

"Kiki, mình thấy Dụ Ngôn em ấy không thiếu thứ gì, cậu tặng thêm cũng dư... chi bằng..." Ngu Thư Hân lém lỉnh quăng ánh nhìn ám muội về Hứa Giai Kỳ, thốt lên một câu làm tiểu hồ ly ngượng đỏ cả mặt.

Định Mệnh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ