Chương 51: Bất Ngờ Dành Cho Em

230 27 6
                                    

Buổi sáng vừa bước chân ra khỏi phòng, Dụ Ngôn đã nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp từ phía các anh chị staff bên tổ chương trình. Lý do sao, hôm nay là ngày đặc biệt của bé sư tử con, ngày sinh thần của giọng ca đặc biệt Dụ Ngôn chúng ta. 

Dụ Ngôn đi trên hành lang, trong đầu vẫn đang suy đoán giờ này Hứa Giai Kỳ làm gì. Sáng nay khi em thức dậy, Dụ Ngôn đã không nhìn thấy bóng dáng chị người yêu đâu rồi. "Chị ấy chắc đi luyện tập sớm cùng đồng đội rồi." Dụ Ngôn âm thầm mặc định cho bản thân như vậy, một đường đi đến phòng tập.

Điều lạ khác thường ngày, Dụ Ngôn đi đến đâu, mọi người đều vui vẻ chúc em một câu đến đó. Em cũng vui vẻ sảng khoái đáp lại mọi người lời cảm ơn chân thành. Đã lâu rồi, Dụ Ngôn mới nhận được nhiều lời chúc sinh nhật đến vậy. Em cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng lâng lâng như được nếm mật ngọt, nụ cười hình thang vì thế xuất hiện với tần suất nhiều hơn thường ngày. 

"Ây da Dụ Ngôn, sinh nhật khoái hoạt nha. Tiểu muội muội!" Một bóng người thoáng chốc bay đến bên Dụ Ngôn, người đó câu cổ bá vai không quên thừa cơ hội hôn một trộm một cái vào má Dụ Ngôn. Đừng ngạc nhiên, chuyện này trước kia cũng xảy ra vài lần rồi, tuy hậu quả nhận lại khá chát, nhưng kẻ liều mạng này vẫn không bỏ thói quen này. 

Người tới không ai khác người đó chính là Tăng Khả Ny-Tăng tiểu học, thiếu nữ có lá gan lớn này. Kể ra Dụ Ngôn ngoài Tạ Khả Dần, em chỉ có người chị họ Tăng này là người thân thuộc nhất bên cạnh. Trước kia khi còn trong nhóm cũ, người luôn quan tâm, thăm hỏi đến em nhiều nhất đều là Tăng Khả Ny. Lúc em buồn, lâm vào cảnh tuyệt vọng nhất, cũng là Tăng Khả Ny bên cạnh an ủi, kéo em vực dậy. Bên ngoài chị ấy to xác đáng sợ như thế, nhưng tâm hồn lại là một đứa trẻ, rất nhạy cảm, mong manh lại yếu mềm. Chỉ cần to tiếng với chị ấy một chút thôi, Tăng Khả Ny có thể  bật khóc cả một ngày trời, dỗ sao cũng không nín. Mỗi năm đến sinh nhật Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny luôn là người đứng ra tổ chức sinh nhật cho em. Dụ Ngôn miệng luôn nói cứng, phũ phàng với chị, nhưng trong lòng em luôn xem chị là tỷ tỷ ruột của mình. Đối với hành động vừa rồi của Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn cũng không thấy khó chịu cho lắm, hơn thế em thấy mình có chút giống người em gái được cưng chìu hơn. 

"Cám ơn chị, Khả Ny." Dụ Ngôn mỉm cười đáp trả Tăng Khả Ny, để mặc chị ấy ôm lấy cánh tay, cười nói ríu rít trên đường đến phòng tập. Hiếm khi thấy được một Dụ Ngôn hiền dịu không cau có, khó tính với chị.

Phòng tập của nhóm A little bit hôm nay đông vui hơn mọi ngày. Khi Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny vừa đến thì nhóm đã khởi động xong. Không để mất nhiều thời gian, họ bật bài nhạc chính lao vào tập luyện. Đến trưa được một chút thời gian nghỉ ngơi, Dụ Ngôn muốn đến tìm Hứa tiểu hồ ly nhưng mọi người trong nhóm lại rủ em đi ăn chung. Từ chối hoài cũng không được, Dụ Ngôn đành lầm lũi đi theo mọi người. 

Ngồi ăn cùng hội chị em mà tâm trí Dụ Ngôn nhớ chị người yêu quá trời. Đã hơn nửa ngày trời Dụ Ngôn không thấy được hình bóng nhỏ bé ấy. Biết giờ chị ấy đã ăn chưa, tập luyện có mệt không, giờ đang làm gì.

 Đến chiều khi luyện thanh hoàn tất cho bài hát. Dụ Ngôn có ý muốn rời đi, nhưng mọi người không cho em chạy trốn. Thượng Quan Hỉ Ái và Vương Thừa Tuyển hai người mỗi bên giữ em lại, Đới Manh từ bên ngoài bưng bánh đi vào. Các thành viên còn lại đứng xung quanh vỗ tay hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật. Mọi người muốn tạo cho Dụ Ngôn bất ngờ, nên mới để cuối giờ tổ chức sinh nhật cho em. Dụ Ngôn nhìn chiếc bánh sinh nhật Đới Manh đem ra, em không biết nên cười hay nên khóc... À có lẽ là cảm động nhiều hơn, một phần vì hạn chế ra ngoài, lại không có nhiều thời gian chuẩn bị, mọi người chỉ có thể tổ chức sinh nhật cho em một cách đơn giản. Chiếc bánh gọi là sinh nhật cũng chỉ vỏn vẹn vài cái bánh Choco Pie xếp chồng lên nhau, sau đó được cắm thêm vài cây nến nhỏ đơn giản. Tuy sơ sài nhưng đối với Dụ Ngôn lại rất cảm động, dù chỉ biết nhau qua vài tháng ngắn ngủi nhưng tình cảm mà các thành viên mang đến cho Dụ Ngôn không khác gì một gia đình nhỏ, rất ấm áp. Viền mắt có chút ươn ướt, Dụ Ngôn không nói lên lời cảm xúc của em lúc này. Em ôm chầm lấy mọi người thay cho lời cảm ơn, hôm nay Dụ công binh hóa thân làm một Dụ bảo bảo nhỏ bé của mọi người.

Định Mệnh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ