Sau khi ăn đồ nướng no nê, bốn người lại kéo nhau đến cửa hàng tiện lợi gần trường. Họ không thể đi xa hơn được, thời gian đi ra ngoài có hạn, chỉ có thể đi gần gần trường may ra bắt kịp khung giờ để trở về. Vào cửa hàng, cả bốn người tản ra lựa chọn món hàng mà mình cần mua. Đới Manh và Hứa Giai Kỳ vì ở chung phòng nên họ mua thêm vài vật dụng sinh hoạt cần thiết. Tôn Nhuế thì mua khá nhiều thực phẩm dự trữ, cậu ấy không quên mua vài chai cocacola thức uống không thể thiếu đới với cậu ấy. Vì trong trường ngoài sữa chua Chân Quả Lạp và nước khoáng tinh khiết ra, các thực tập sinh hạn chế được uống các món nước khác, mà Tôn Nhuế thì yêu chuộng nhất là cocacola, cậu ấy yêu thích nó đến nỗi lấy vỏ chai sữa chua Chân Quả Lạp đựng cocacola để uống, như vậy sẽ không bị các Staff phát hiện. Một người nghiện nước có ga, nếu để Tôn Nhuế đi quảng cáo thức uống đó, cậu ấy có thể làm mẫu cả ngày cũng không chán.
Dụ Ngôn em không mua gì cả, em chỉ đi lòng vòng ngắm đồ thôi. À không, cũng có thứ khiến em để tâm đến đó chứ. Chuyện là Dụ Ngôn đi ngang quầy thực phẩm rau củ, em bị hấp dẫn bởi những quả ngô vàng tươi óng ánh. Đúng vậy, Dụ Ngôn thích ăn ngô món ăn đơn giản mộc mạc lại tốt cho sức khỏe. Khi mọi người đến quầy tính tiền, ai cũng xách vài thứ, duy chỉ Dụ Ngôn em chỉ ôm 2 phần ngô trên tay.
"Dụ Ngôn! Em không mua gì ngoài ngô à?" Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn chỉ cầm mỗi ngô trên tay nên quay sang thắc mắc. Hiếm khi được ra ngoài mua sắm tự do, em ấy chỉ mua mỗi ngô thôi, như vậy có phải là quá lãng phí cơ hội hay không.
"Em thấy không có gì đáng mua cả, phòng em đủ đồ dùng rồi. Chỉ thấy ngô có sự hấp dẫn nên tiện tay lấy 2 phần ăn thôi." Dụ Ngôn xem việc không mua gì là bình thường, phòng em không thiếu gì cả nên không cần sắm thêm. Đới Manh nghe Dụ Ngôn nói vậy cũng nhúng vai quay lại thanh toán phần đồ của mình.
Tính tiền xong, họ đi trở lại con đường cũ. Quay về bức tường mà trước đó đã trốn ra, Đới Manh lần này là người đi qua trước, chị ấy lấy đà chạy thật nhanh bậc lên, chân đạp lên tường, hai tay bám lên thành tường dồn lực nâng cả cơ thể để leo qua. Sau đó đến Tôn Nhuế cũng làm tương tự Đới Manh, cuối cùng còn lại Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ.
"Kiki! Em ở đây đỡ chị, chị đạp lên tay em nhảy lên qua trước đi." Dụ Ngôn đan hai tay lại thành bệ đỡ, em nói với Hứa Giai Kỳ trong khi đã đứng tư thế thủ sẵn.
"Dụ Ngôn, như vậy không hay đâu... Chị đạp lên không cẩn thận sẽ làm bị thương em, để chị thử lấy đà từ xa nhảy qua được rồi." Hứa Giai Kỳ lắc đầu tỏ ý không muốn. bức tường bên ngoài này có phần cao hơn bên trong, Tôn Nhuế và Đới Manh nhảy qua dễ dàng một phần nhờ lực của họ mạnh hơn Hứa Giai Kỳ cô một chút. Nếu cô thử sức lấy đà từ xa chắc sẽ qua ổn, Hứa Giai Kỳ không muốn Dụ Ngôn vì cô mà bị thương, như vậy lòng cô sẽ rất đau sót nha.
"Kiki, chị không tin tưởng em sao? Đừng lo, em dự tính rồi, làm theo em lời em đi. Đừng sợ, nhiêu đây không làm em bị thương đâu hồ ly ngốc. Mau lên nè, Đới Manh và Tôn Nhuế hai người bọn họ đang canh bảo an dùm chúng ta bên kia kìa." Dụ Ngôn nhận ra sự lo sợ dè chừng từ Hứa Giai Kỳ, em nói ra suy nghĩ của cô và trấn an nó. "Hứa Giai Kỳ, chị ấy là đang sợ sẽ làm em bị thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Yêu Em
FanfictionVề cuộc sống khi còn ở trường Long của Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn. Sẽ có những thêm bớt do mình tự suy diễn ra, không đúng với thực tế hết đâu. Mình sẽ dựa theo chương trình TXCB để viết cốt truyện.