Chương 57: Gợi Nhớ Lại Những Năm Tháng Ấy

181 24 6
                                    

Sau giờ lên lớp, mọi người vẫn chưa được phép ra về. Chuyện là ban tổ chức chương trình ra chủ ý muốn giữ họ ở lại. Các Staff bật mí có một món quà bất ngờ dành tặng đến các bạn thực tập sinh. Không khí lớp học càng được dịp sôi động hẳn lên, các cô gái đều bàn tán to nhỏ về món quà bí mật được đưa đến là gì. Không phải lại nhưng những lần trước đó chứ? Các anh chị Staff sẽ mời họ ăn món gì đó, hoặc đưa ra một vài thử thách quái dị, hoặc có thể tổ chức cho họ chơi một vài trò chơi kỳ lạ. Ở chương trình thanh xuân có bạn 2 này, đừng ngạc nhiên, bất ngờ vì chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Nhưng đa số suy đoán của mọi người đều hoàn toàn lệch quỹ đạo hết rồi. Các Staff dẫn họ vào một căn phòng trống, để họ ngồi lên chiếc ghế sofa bộc đệm êm ái. Khoan đã, khung cảnh căn phòng này thật quen thuộc. Đây rõ ràng là chỗ mà lần đầu tiên họ phải tập làm quen thích nghi với máy quay, tự bắt cam nói chuyện một mình trước ống kính, nhận lấy bao ánh mình chằm chằm từ phía đối diện của nhân viên tổ chương trình.

 Những mảnh ký ức rời rạc của thuở ban đầu lần lượt hiện về trong đầu, có lẽ đã lâu rồi họ không được tiếp xúc với căn phòng này, từ khi những buổi công diễn về sau đã vô tình chiếm hầu hết thời gian mà họ có. Không biết điều gì sẽ chào đón họ phía trước, trái tim bỗng vang lên những nhịp đập mạnh mẽ, tâm trạng bồi hồi lo lắng, đè ép nặng nề. Đối diện ghế sofa êm ả, được đặt sẵn một chiếc tivi với màn hình vừa phải. Chương trình rốt cuộc là muốn thử thách gì ở các nữ thực tập sinh đây?

Lần lượt từng người được mời vào riêng biệt, với tinh thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Màn hình trên tivi bỗng sáng lên, những đoạn clip ngắn đầu tiên được trình chiếu. Mở đầu là những cảnh quay lần đầu các cô gái đặt chân đến với trường Long, hoàn toàn xa lạ. Đoạn clip tái hiện khung cảnh ngày họp lớp đầu tiên có mặt đông đủ 109 nữ thực tập sinh cùng bốn vị lão sư, và màn chào hỏi làm quen trên chiếc bàn dài. 

Dụ Ngôn thực ra đã nhầm lẫn địa điểm lần đầu gặp Hứa Giai Kỳ là trên sân thượng của trường. Thực chất, ngày đầu tiên vào họp mặt, em đã gặp chị rồi. Nhớ lúc ấy, Dụ Ngôn hiên ngang băng lãnh bước vào giới thiệu với một phong thái vô cùng kiêu ngạo, rất khó gần. Chính các lão sư còn khó hiểu, băn khoăn hỏi em có chuyện gì không vui khi đến đây sao? Các bạn học còn thêm vài câu bông đùa, tác phong Dụ Ngôn nhìn thật giống các binh sĩ ra chiến trường oai nghiêm, biệt hiệu "Dụ công binh" cũng từ đó ra đời. Điều đó làm Dụ Ngôn rất buồn cười. 

Không phải do Dụ Ngôn lạnh lùng gì đâu, em là vì che giấu tâm trạng hoảng loạn của bản thân nên mới trưng ra bộ mặt ngạo kiều thế thôi. Khi tìm được vị trí ổn thỏa ngồi xuống, Dụ Ngôn mới phát hiện phía đối diện góc xéo có một đại mỹ nhân thẹn thùng giơ tay vẫy chào em. Theo phép lịch sự, Dụ Ngôn giơ tay vẫy chào đáp lại. Đến giờ xem lại đoạn clip, Dụ Ngôn mới nhận ra, lúc ấy người vẫy tay chào em không ai khác là Hứa Giai Kỳ. "Hóa ra, từ ngày đầu tiên gặp mặt, chị đã nhìn trúng em rồi sao, Kiki? Yêu từ cái nhìn đầu tiên, điều mà chị đã từng nói với em." Dụ Ngôn thoáng nghĩ đến nàng cáo nhỏ tinh nghịch kia, môi mỏng cong lên mỉm cười ngọt ngào. 

Định Mệnh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ