Chương 10: Đã hiểu lòng mình

256 23 2
                                    

Ngày công bố kết quả của công diễn vòng đầu đã đến, sau nhiều ngày trong phòng ngây ngốc thì Dụ Ngôn cũng phải lộ mặt. Bước ra ngoài phòng, không khí thoáng đãng hơn, đã ba bốn ngày em không ra ngoài rồi. Thời gian ngẩn ngơ trong phòng ngoài việc tự luyện thanh thì Dụ Ngôn đã từng nghĩ đến việc đối mặt với Hứa Giai Kỳ.

 Sau hôm đó, Dụ Ngôn về phòng tự phong bế bản thân, ít ra ngoài để tránh mặt Hứa Giai Kỳ. Em sợ khi Kiki gặp em, chị ấy sẽ chất vấn em về sự việc ấy, Dụ Ngôn sẽ không biết trả lời chị ấy như thế nào đây. Mối tình đầu đối với em quá non dại, tuổi trẻ ngây thơ chưa trải sự đời, rất nồng nhiệt, cuồng dã. Đã từng yêu hết lòng hết dạ vì một người, bất chấp khoảng cách giữa hai thành phố xa xôi vẫn đón tàu đi đến chỉ vì muốn tặng vài món quà nho nhỏ cho người mình thích, có thể làm những chuyện con bò dở khóc dở cười chỉ để mua vui cho người ấy. Người ấy yêu thích gì, bản thân cũng sẽ dần tiếp nhận và theo đuổi. Nhưng cứ ngỡ mọi thứ sẽ như thế tốt đẹp mãi mãi, cho đến một ngày người bỗng buông lời chia tay để theo đuổi sự nghiệp riêng tư. Rất nhanh, rất đột ngột, rất dứt khoát thoắt một cái đã xem Dụ Ngôn như người dưng. Người ấy rời đi như một cơn gió, thổi bay tất cả những kỷ niệm mà cả hai cùng gầy dựng. Để lại Dụ Ngôn một mình chơi vơi, bơ vơ lạc lõng nơi thành phố đông người. Sự ra đi của người ấy khiến Dụ Ngôn bị sock, em vẫn không thể tin rằng tình cảm bao năm cùng nhau nói buông là buông. Khoảng thời gian đó đối với Dụ Ngôn rất khó khăn. 

 Dụ Ngôn như suy sụp tinh thần, cả ngày thẩn thờ ngu ngơ tự gian mình trong phòng không muốn tiếp xúc với ai. Gia đình ai cũng lo lắng cho em, còn đưa em tìm đến bác sĩ để tư vấn trị liệu. Trải qua một thời gian sau, Dụ Ngôn mới dần hồi phục, chấp nhận buông tay người cũ. Quá khứ trôi qua thì không thể nào trở lại được, huống chi con người ai rồi cũng phải trưởng thành. Suy nghĩ cũng sẽ không còn sốc nổi như thời niên thiếu, Dụ Ngôn bây giờ đã khác, em biết mình cần phải buông bỏ quá khứ, tương lai phía trước vẫn còn dài. Em muốn thử một lần nữa mở lòng mình để đón nhận tình cảm của Hứa Giai Kỳ. Em muốn cho chị ấy một cơ hội cũng như cho phép bản thân yêu thêm lần nữa. Em muốn nói thật suy nghĩ của mình cho Hứa Giai Kỳ, hy vọng chị ấy có thể thấu hiểu và chấp nhận. Đó là lý do hôm nay em muốn ra ngoài, em muốn tìm Kiki để nói chuyện với chị ấy, em muốn được nhìn thấy người con gái đáng yêu ấy, Dụ Ngôn có chút thấy nhớ Hứa Giai Kỳ.

Khi Dụ Ngôn đến lớp học, 109 cô gái đã có mặt ở đó đông đủ. PD công bố xếp thứ hạng và xếp lớp vòng đầu tiên sau một tuần, các nhà sản xuất thanh xuân có bạn bầu chọn. Chỉ sau một tuần, đã có nhiều sự thay đổi đáng ngạc nhiên. Dụ Ngôn vẫn trụ vững ở lớp A, sự thể hiện của em ở lần diễn trước đã được mọi người yêu mến công nhận. Nhưng em không màn đến nó, em nhìn một lượt khắp cả lớp chỉ để tìm kiếm hình bóng Hứa Giai Kỳ. Kia rồi, chị ấy đang đứng cùng hội chị em cùng phòng, em thấy Hứa Giai Kỳ có nét thoáng buồn trên gương mặt chị ấy. 

"Kiki, chị ấy sao vậy? Có gì thay đổi làm chị ấy buồn sao?" Dụ Ngôn ngạc nhiên hơn nữa khi nghe kết quả công bố Hứa Giai Kỳ xuống lớp B. 

"Thật không tin được, Kiki chị ấy bị xuống lớp B? Phần diễn lần trước chị ấy rất xuất sắc mà, sao có thể chấm xuống lớp B." Dụ Ngôn không hiểu được, không chỉ riêng em thắc mắc mà các bạn đồng học xung quanh cũng bắt đầu bàn tán về việc Hứa Giai Kỳ bị xuống lớp B. Một người từ lớp A xuống lớp B, chỉ có 2 lý do : Một là người đó còn thiếu xót gì đó, chưa thể hoàn thiện được một cách hoàn hảo, hai là người đó không xứng đáng.

Hứa Giai Kỳ khi nhận được giấy thông báo cô vô cùng hồi hộp, mở ra xem thì kết quả không như cô mong muốn, xuống lớp B rồi. Một sự hụt hẫng dâng lên, cô đã làm không tốt về mảng nào sao? Hứa Giai Kỳ không cam lòng, cô không vui cho lắm, cố cười gượng trở về hàng dành cho lớp B. Khi đi ngang qua lớp A, mắt cô chạm đến Dụ Ngôn, em cũng đang nhìn cô. Sao bao ngày trong ngóng, cô cũng nhìn thấy em rồi. Trớ trêu thay lại gặp em trong lúc này, Hứa Giai Kỳ thật sự cười không nổi, cô cười gượng cúi mặt đứng vào hàng. Tuy rất nhớ em, nhưng Hứa Giai Kỳ thật không muốn em thấy cô trong hoàn cảnh này. 

Dụ Ngôn thu hồi ánh mắt nhìn Hứa Giai Kỳ, em sẽ gặp riêng Kiki sau. Giờ đây các thực tập sinh sẽ tiếp tục chọn bài hát để thi đấu, lần này có vẻ gây cấn hơn với hạn mục hai đội thách đấu với nhau cùng một bài hát. Và kết quả Hứa Giai Kỳ bắt trúng bài R&B all night, còn Dụ Ngôn bắt trúng bài Thập diện mai phục 2 , một lần nữa cả hai vẫn không chung đội. Hình thức chọn đối thủ và đồng đội cho nhóm phụ thuộc vào người có số điểm cao nhất trong lần diễn vừa rồi. Sau khi tiến hành xong việc chọn đồng đội, mọi người bắt đầu giải tán nghỉ ngơi. Hứa Giai Kỳ cùng Đới Manh đến căn tin ăn trưa, đi được giữa chừng thì Hứa Giai Kỳ chợt nhớ là mình để quên hộp phấn mắt ở chỗ ngồi trên lớp, nên để Đới Manh ra căn tin trước, còn mình thì quay lại lớp để lấy, hy vọng là nó vẫn còn ở đó. 

Trong lớp học đã không còn ai, mọi người đều tản ra về, Hứa Giai Kỳ đi đến dãy ghế lúc nãy mình ngồi tìm kiếm hộp phấn, cô tìm trên ghế không có, khu vực xung quanh cũng không, định là chắc ai đó đã lấy hoặc nhân viên lao công đã dọn mất rồi, Hứa Giai Kỳ đứng lên quay trở lại căn tin thì hộp phấn xuất hiện trước tầm mắt. 

" Chị quay lại là tìm nó phải không, Kiki?" Dụ Ngôn đưa hộp phấn cho Hứa Giai Kỳ. Lúc nãy khi tan lớp, em định di chuyển qua chỗ cô để nói chuyện nhưng cô đã cùng Đới Manh rời đi trước rồi. Em gọi lại không kịp, chợt thấy trên ghế Hứa Giai Kỳ có hộp phấn mắt, nghĩ là của chị ấy nên giữ lấy, có dịp sẽ trả lại chị ấy. Em không ôm hy vọng Hứa Giai Kỳ sẽ quay lại để lấy nó, nhưng linh tính mách bảo em nán lại đôi chút, quả thật Hứa Giai Kỳ đã quay trở lại tìm kiếm món đồ mà chị ấy để quên.

" Cám ơn em, Dụ Ngôn" Hứa Giai Kỳ nhận lấy hộp phấn mắt từ tay Dụ Ngôn, ngoài lời cám ơn Dụ Ngôn, trong đầu Hứa Giai Kỳ bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết nên nói gì tiếp theo với Dụ Ngôn cả.

"Kiki, em có chuyện muốn nói với chị, chị có thể dành ra vài phút với em được không? Rất nhanh, sẽ không tốn thời gian của chị" Dụ Ngôn mở lời trước.

"Được thôi, ở đây không tiện có lẽ camera vẫn chưa tắt hết, chúng ta đến chỗ khác nói đi." Hứa Giai Kỳ cảm thấy bất tiện khi cùng Dụ Ngôn nói chuyện ở đây. Dụ Ngôn gật đầu cùng Hứa Giai Kỳ di chuyển đến nơi khác.        

Định Mệnh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ