Chương 53: Ăn Thịt Tiểu Hồ Ly tt.(H)

394 27 8
                                    

 Cánh hoa nhỏ như được tắm sương trong nắng mai, vô cùng ướt át trong hấp dẫn vô cùng. Dụ Ngôn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô làm sao. Em lắng nghe tâm hồn đang thét lên kêu gào, đóa hoa nhỏ tỏa ra mị lực hấp dẫn Dụ Ngôn, nó như đang vẫy gọi với em "Ngôn Ngôn, mau tới đây, đến ăn tôi đi" vậy. 

Đồ ăn ngon đã dâng tới miệng dại gì bỏ qua, Dụ Ngôn hôn phớt nhẹ lên cánh hoa, chiếc lưỡi tựa như con rắn nhỏ đảo lướt một vòng ướt át. Sau đó tìm đến nhụy hoa mơn trớn đánh khẽ vài nhịp...chỉ mới màn dạo đầu sơ sơ vậy thôi, đóa hoa đã chịu không nổi rung động bật khóc rồi. Hứa Giai Kỳ nằm phía trên vì những hành động xâm chiếm của Dụ Ngôn mà thở dốc nặng nề, cảm giác này thật không thể diễn tả được mà, mọi chuyển động luồn lách của chiếc lưỡi không xương đều đem đến cho tiểu hồ ly sự kích thích, Hứa Giai Kỳ ưỡn người vặn vẹo, phía dưới của cô thật ngứa ã.

Dụ Ngôn liếc quan sát người phía trên, nhận ra vẻ mặt khó chịu của chị người yêu. Em cười thầm trong lòng, càng ra sức chăm sóc nhiệt tình hơn. Chiếc lưỡi vờn chán chê bên ngoài, mới chịu men theo cánh hoa đi vào trong hang động. Càng đi vào, mật ngọt thơm lừng lại tuôn ra càng nhiều mời gọi Dụ Ngôn, em không ngại thưởng thức nó. "Ưm... thật ngọt, lại ngon... chỉ là của Kiki thì ăn mãi không chán a." Tiếng húp sột soạt vang lên trong không gian yên tĩnh, căn phòng tỏa ra mùi hoan ái vô tận. Hứa Giai Kỳ chỉ thấy cái đầu nhỏ của Dụ Ngôn nhấp nhô giữa hai chân mình. Cảm giác lâng lâng mà em đem lại quá tuyệt vời, Hứa Giai Kỳ kìm nén không nổi mà phát ra tiếng nức nở, tay vô thức nắm lấy tóc Dụ Ngôn vò tới vò lui thành một đoàn rối bời.

 Phía trên Hứa Giai Kỳ đau khổ quằn quại bao nhiêu, bên dưới Dụ Ngôn lại thỏa mãn bấy nhiêu. Con rắn nhỏ ham học hỏi càng tiến vào sâu hơn khám phá, nó tham lam muốn chiếm trọn hết tất cả mật ngọt từ đóa hoa. Sự ngọt ngào chẳng máy chốc men theo hầu quản lắng đọng lại hương vị dịch ái. Dụ Ngôn sau khi giải tỏa cơn khát, em chẹp miệng ngước lên nhìn Hứa Giai Kỳ. Khóe môi còn vương lại một ít chất lỏng óng ánh, em liếm mép cười ranh mãnh, trườn lên hôn chị, cùng chị chia sẽ mật ngọt mang mùi vị Hứa Giai Kỳ.  

"Kiki, của chị thật ngon." Dụ Ngôn vuốt vài lọn tóc lòa xòa ướt nhẹp vì mồ hôi trên trán chị. Em nhìn chị tha thiết, ánh mắt ý vị cưng chiều.

Hứa Giai Kỳ lần đầu tự nếm được mùi vị của bản thân, có chút kỳ lạ, thế nhưng sao Dụ Ngôn lại khen lấy khen để như thế. Thông qua nụ hôn cô có thể cảm nhận được trong khoang miệng Dụ Ngôn toàn vị bản thân, điều đó làm cho Hứa Giai Kỳ thập phần xấu hổ. "Ngôn Ngôn, em nếm một mình đủ rồi, có cần phải vỗ tay khen to khoa trương đến vậy không." Hứa Giai Kỳ lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Dụ Ngôn chứng kiến điệu bộ khả ái tiểu hồ ly, tâm lại sinh tà ác muốn khi dễ chị nhiều hơn nữa, em muốn Hứa Giai Kỳ phải cầu xin em, muốn chị nở rộ dưới thân Dụ Ngôn này.

"Kiki, em vào nhé. Nếu đau thì cắn lên vai em này." Tay cũng đã chuẩn bị thủ sẵn ở cửa động, Dụ Ngôn là đang hỏi ý kiến của chị. Nãy giờ chăm sóc đã đủ ướt át, nên đến lúc làm chuyện lớn rồi.  

"Ân" Hứa Giai Kỳ hít sâu một hơi nhắm lại mắt, hai tay đặt hờ lên vai em, sẵn sàng tinh thần chuẩn bị cho nghi thức trao thân trọng đại. 

Định Mệnh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ