Hứa Giai Kỳ nhớ mãi đêm ấy, khi PD Khôn cất cao thanh giọng thông báo hạng 4 tts Dụ Ngôn xuất đạo, niềm vui vỡ òa trong tim cô. Dụ Ngôn của cô, bé sử tử con của cô hoàn toàn xuất sắc lọt vào top xuất đạo với thứ hạng cao. Em đã đã hoàn thành một nửa lời hẹn ước của cả hai.
Dụ Ngôn mạnh mẽ không rơi lấy giọt nước mắt nào, nhưng Hứa Giai Kỳ thì lại khóc rất nhiều. Cô vừa mừng vừa sợ, Dụ Ngôn xuất đạo rồi, còn cô thì sao? Trên sân khấu bây giờ chỉ còn 3 chiếc ghế trống tương đương với vị trí top 3 danh vọng. Lòng thầm cầu nguyện, Hứa Giai Kỳ nhìn lên phía trước, từ xa xa, Dụ Ngôn nhấp nhổn không yên, ngóng trông về hướng mình.
Hứa Giai Kỳ nhắm mắt, bịt tai trốn tránh, cô không muốn nghe công bố tiếp theo nữa. Và điều gì đến cũng sẽ đến, tiếng vang vọng công bố thứ hạng tts đứng thứ ba Kiki- Hứa Giai Kỳ xuất đạo. Hứa Giai Kỳ hoàn toàn chết trân tại chỗ, điều đó là thật sao? Cơ thể bất động vì tâm trí đã bay xa ra tít ngoài vũ trụ. Chỉ khi Lưu Lệnh Tư, và Đới Manh lao đến ôm lấy cô chúc mừng, Hứa Giai Kỳ được kéo trở về với hiện tại. Nhìn Đới Manh ôm siết bản thân trong vòng tay chị, Hứa Giai Kỳ còn ngơ ngác hỏi Đới Manh lại một câu ngu ngơ :"Sao này chị còn bên bảo vệ em không?"
Rất tiếc, chị ấy chỉ cười hiền đáp lại hai từ "lên đi", Đới Manh buông Hứa Giai Kỳ ra, đẩy nhẹ em lên phía trước, về phía đỉnh vinh quang tỏa sáng, hướng của ánh hào quang rực rỡ.
Còn luyến tiếc gì nữa, Hứa Giai Kỳ, em xuất đạo rồi, đã đủ trưởng thành, nên dang đôi cánh to lớn tự tin chao lượn trên bầu trời mà em mơ ước. Đừng hỏi chị câu hỏi ngu ngốc như thế, "Sao này chị còn bảo vệ em không?". Bảo vệ sao? Có chứ, em luôn là đứa bé mà Đới Manh này thương yêu nhất, là đứa em gái chị luôn cưng chiều. Nhưng Hứa Giai Kỳ của chị nay đã lớn,chị không thể mãi ấp ủ em trong vòng tay mãi được, cũng như em không thể mãi mãi cứ ở trong khu vực gò bó chật hẹp tù túng của SNH48.
"Đã đến lúc em nên có vùng trời riêng cho bản thân mình. Chị vẫn luôn âm thầm bảo vệ em, nhưng bảo vệ theo cách riêng của chị. Biết không cô gái nhỏ, từ đây, hãy mạnh dạn bước trên con đường hoa lộ đang rộng mở. Chị cũng vậy, tiến bước theo con đường phía trước của tương lai, chỉ cần em đừng quên lời hứa năm xưa, đừng bỏ rơi những ký ức 8 năm vui sống cùng nhau dưới mái nhà nhỏ mang tên SII, với chị thế là quá đủ rồi. Đừng lo sợ không ai bên cạnh, sau này Dụ Ngôn sẽ là người thay thế chị chăm sóc em, chị tin Dụ Ngôn có bản lĩnh làm được điều đó. Đi đi, mang theo ước mơ đến vị trí mà em đáng có được, Hứa Giai Kỳ của chị, hồ ly nhỏ của chị."
Đới Manh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Hứa Giai Kỳ tỏa sáng bước lên sân khấu, hốc mắt không ngừng rơi lệ. Hạnh phúc của em, cũng là hạnh phúc của chị, niềm vui của em, cũng là niềm hãnh diện của chị, Hứa Giai Kỳ, chị và em không phải là chia tay vĩnh viễn, chúng ta sẽ còn gặp nhau trên con đường hoa lộ.
Tôn Nhuế đứng bên dùng khăn giấy chậm đi những dòng nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt Đới Manh, Tăng Khả Ny cũng vỗ lưng an ủi người bạn chí cốt. Cả hai không khá hơn Đới Manh là bao, đều đồng cảm cho người bạn tri kỷ này.
Hứa Giai Kỳ bước thật chậm từng bước vững chắc trên dãy sàn rộng, niềm vui không kể hết thành lời, cứ ngỡ nó như một giấc mơ. Từng bậc thang nối tiếp đi lên vị trí thứ hạng, nhận lấy cái ôm ấm áp từ những thành viên xuất đạo, nụ cười hạnh phúc luôn treo trên khuôn miệng. Sau bao nỗ lực phấn đấu đã được đền bù xứng đáng. Hứa Giai Kỳ đã không phụ lòng mẫu thân và người hâm mộ. Cô hoàn thành một nửa lời hứa còn lại với Dụ Ngôn, cả hai không ai bỏ rơi người còn lại, cùng nhau nắm tay xuất đạo. Thứ hạng cũng đứng sát nhau, liệu đó có được xem là định mệnh an bài không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Yêu Em
FanficVề cuộc sống khi còn ở trường Long của Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn. Sẽ có những thêm bớt do mình tự suy diễn ra, không đúng với thực tế hết đâu. Mình sẽ dựa theo chương trình TXCB để viết cốt truyện.