Chương 11: Bí mật giữa chúng ta

279 26 4
                                    

Sân thượng vẫn là địa điểm được yêu thích nhất của Hứa Giai Kỳ, cô cùng Dụ Ngôn cùng đứng tựa lên thành lan can. Dưới bầu trời xanh thăm thẳm, những cơn gió nhẹ thổi thoáng qua người.  Hứa Giai Kỳ nhắm mắt tận hưởng những làn gió mát, trong khi Dụ Ngôn thì đang nhìn cô. Cả hai đều im lặng một lúc lâu, Hứa Giai Kỳ không chịu được bầu không khí yên tĩnh này, đành là người mở lời hỏi Dụ Ngôn trước.

"Chả phải em có gì muốn nói với chị sao, Dụ Ngôn? Sao lên đây lại im lặng rồi." Hứa Giai Kỳ mở mắt, cô nhìn  lên bầu trời xanh thắc mắc hỏi Dụ Ngôn.

"Chị thật đẹp, như tiên giáng trần vậy." Dụ Ngôn lẩm bẩm trả lời trong vô thức.

"Hửm? Em nói gì đó Dụ Ngôn." Hứa Giai Kỳ không nghe rõ Dụ Ngôn nói gì, cô hỏi em lại lần nữa.

Dụ Ngôn nhìn say mê Hứa Giai Kỳ, người con gái ấy đứng dựa vào lan can, mái tóc ngắn được vén qua tai để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười hồ ly đặc trưng luôn hé trên đôi môi đỏ, đôi mắt nâu long lanh chất chứa bao tâm tình, lặng lẽ ngước nhìn ngắm bầu trời cao,  Hứa Giai Kỳ lúc này  trông rất ra dáng tỷ tỷ nhà bên, nét nhu mì, tĩnh lặng pha chút đơn độc, ai nhìn thấy đều sẽ muốn bắt đem về bảo bọc, che chở, thật khác với hình tượng mạnh mẽ, soái tỷ trên sân khấu. 

Dụ Ngôn giật mình với câu hỏi lặp lại của Hứa Giai Kỳ, em ho khan hai tiếng quay lại với thực tại:

"Kiki, xin lỗi chị về vụ việc ngày hôm đó... Em...."  Dụ Ngôn ấp úng nói tiếng xin lỗi Hứa Giai Kỳ. 

"Nếu em hẹn chị lên đây chỉ để nói lời xin lỗi, thì không cần đâu Dụ Ngôn. Việc đó đã qua rồi, chị không trách em" Hứa Giai Kỳ biết việc mà Dụ Ngôn đề cập đến là gì, cô cắt ngang lời Dụ Ngôn. Cô không muốn nhận hai từ xin lỗi này từ em, nó như một sai lầm mà em đã làm với cô. Nếu Dụ Ngôn xem đó là một tai nạn ngoài ý muốn và em đến đây xin lỗi cô thì Hứa Giai Kỳ cô đây không cần. Cái cô muốn nghe từ em là một điều khác. 

Hứa Giai Kỳ thấy Dụ Ngôn vẫn đứng im lặng cúi mặt, nghĩ em là đang cúi đầu nhận sai với mình. Hứa Giai Kỳ cảm thấy đau lòng, cô muốn rời khỏi đây, cô không muốn dụ ngôn cảm thấy khó xử về việc này, vừa định cất bước đi thì Dụ Ngôn đã níu tay cô lại.

"Em còn điều gì muốn nói với chị nữa sao?" Hứa Giai Kỳ khó hiểu nhìn Dụ Ngôn. "Không phải em hẹn cô lên đây để xin lỗi sao. Xin lỗi xong rồi thì đi xuống thôi chứ, sao lại níu tay cô làm gì." Hứa Giai Kỳ không nỡ hất tay em ra, cô vẫn giữ nguyên tư thế nhìn Dụ Ngôn.

"Hứa Giai Kỳ, chị nghe em nói được không?"

" Em.... Em thật ra em không có ý đó. Em biết chị cũng có chút tình cảm với em, cũng có thể do em quá ảo tưởng. Nhưng Kiki à, em...em cũng có chút thích chị. Tuy em không xác định nó ở mức độ nào, xin lỗi em không biết gọi cảm xúc đó là gì, nhưng em có thể nhận thấy được khi bên chị em thấy rất vui, rất thoải mái, rất muốn ở cạnh bên chị thật lâu. Chỉ là, e đã từng bj tổn thương tình cảm quá sâu sắc, em không có can đảm để tiếp nhận. Kiki chị có thể cho em thêm chút thời gian được không? Tuy bây giờ em vẫn chưa sẵn sàng đón nhận ai, nhưng em cũng muốn được yêu, muốn được bên cạnh một ai đó.  Xin chị... chờ em thêm chút nữa....em.." Dụ Ngôn đang cố gắng giải thích về suy nghĩ của mình cho Hứa Giai Kỳ nghe. Em gấp gáp giải thích chỉ sợ Hứa Giai Kỳ không hiểu được ẩn ý mà em muốn bày tỏ, đang giải thích được một phần, thì ngón tay Hứa Giai Kỳ ra dấu "Suỵt" im lặng đặt trên môi Dụ ngôn.

"Đồ ngốc, em là đồ ngốc Dụ Ngôn. Em có biết bây giờ chị rất hạnh phúc hay không, chị cứ nghĩ chỉ mỗi bản thân chị đơn phương em. Em có tin, ngay từ lần đầu tiên gặp em, chị đã nhìn trúng em rồi. Em đã nghe câu yêu từ cái nhìn đầu tiên bao giờ chưa? Chị vốn chưa bao giờ tin vào điều đó, nhưng khi gặp em, điều đó đã linh ứng đối với chị. Dụ Ngôn em biết không, chị rất ghét em nếu em chịu nói ra lòng mình sớm hơn thì chị đã không tốn nước mắt mỗi đêm về, cũng không phải suy nghĩ bậy bạ." Hứa Giai Kỳ đánh vào người Dụ Ngôn, những cái đánh như mèo vờn.Hứa Giai Kỳ khóc rồi, cô khóc vì hạnh phúc, hóa ra Dụ Ngôn biết cô yêu em ấy, và em ấy cũng có tình cảm với cô. 

"Kiki, chị đừng khóc mà. Là em không tốt đã làm cho chị khóc." Dụ Ngôn ôm lấy Hứa Giai Kỳ ngăn cản tiểu hồ ly đang làm loạn trước mặt. 

"Dụ Ngôn, chị chờ được,.... chờ ngày em nói tiếng yêu chị. Nhưng đừng bắt chị chờ quá lâu, khi đó chị thành lão thái thái già nua sẽ không thèm em nữa."Hứa Giai Kỳ thút thít rúc vào người Dụ Ngôn đe dọa em.

"Hảo hảo, em sẽ không để chị chờ thành lão thái thái. Nhưng có điều này em muốn nói, trước khi chúng ta chính thức thành một đôi, em muốn chuyện này được giữ bí mật, em và chị chúng ta đang tham gia một cuộc thi lớn. Không nên tiết lộ bí mật này ra ngoài, nếu bọn anti biết được gây thông tin thất thiệt cho chúng ta, lúc đó sẽ ảnh hưởng đến chị và cả em. Hứa với em, dù có khó khăn đến mấy phải luôn nỗ lực phấn đấu, chúng ta nhất định cùng nhau xuất đạo." Dụ Ngôn ôm Hứa Giai Kỳ dỗ dành an ủi con người to xác mà tâm hồn vẫn như trẻ con kia.

"Được, đều nghe em, đây sẽ là bí mật giữa chúng ta."

Hứa Giai Kỳ cảm thấy hôm nay là ngày đáng để kỷ niệm. Dụ Ngôn hiểu được lòng cô, em ấy còn ôm cô dỗ dành nữa. Tất cả đối với cô như một giấc mơ vậy, nghĩ đến Hứa Giai Kỳ càng ôm chặt Dụ Ngôn thêm một chút. Cô muốn tận hưởng hơi ấm từ em, Hứa Giai Kỳ tham luyến mùi Dụ Ngôn ôm mãi không buông. Đến khi ánh nắng mặt trời trở nên gay gắt hơn thì Dụ Ngôn mới buông cô ra, Dụ Ngôn cởi áo khoác choàng lên che đầu Hứa Giai Kỳ, sau đó nắm tay dắt cô xuống lầu.

"Dụ Ngôn, hôm nay là ngày rất đáng nhớ đối với chị. Chị rất vui, rất rất vui nha." Hứa Giai Kỳ cười tít cả mắt, vừa đi vừa luôn miệng nhắc câu nói này với Dụ Ngôn.

"Kiki, có ai nói chị là tiểu kiki bao giờ chưa, e thấy rất phù hợp với chị đó nha. Chị xem, trông chị bây giờ có giống học sinh tiểu học đang khoe thành tích học tập không nè... haha" Dụ Ngôn cảm thấy Hứa Giai Kỳ rất đáng yêu, em muốn trêu chị ấy một chút.

" Ai là học sinh tiểu học của em hả? Hứa Giai Kỳ chị đây là mẫu thiếu nữ mà ai cũng muốn hẹn hò nha" Hứa Giai Kỳ phản bác lại Dụ Ngôn.

"Haha, với em chị chỉ là tiểu hồ ly thích khóc nhè thôi nhé! Tiểu hồ ly mít ướt." 

"Ya.... Em đứng lại, chị mà bắt được thì em khó sống với chị nhé , Dụ Ngôn mau đứng lại..." Hứa Giai Kỳ rượt đuổi Dụ Ngôn trên hành lang, cả hai đuổi bắt vui đùa nhau trên đường về.  

Định Mệnh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ