Chương 39: Sự Việc Được Sáng Tỏ

274 26 4
                                    

Đới Manh về phòng đã là buổi tối mịt, cô vừa đóng cửa thì Miên Dương đã ra hiệu im lặng cho Đới Manh. Em chỉ tay về phía Hứa Giai Kỳ đang ngủ tầng trên, Đới Manh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô đi lại ngồi kế bên Miên Dương. 

"Miên Dương, Kiki ngủ rồi à?" Đới Manh hỏi nhỏ Miên Dương.

"Lúc nãy Kiki trở về, đột nhiên bật khóc thật to. Em nghĩ cậu ấy lo lắng cho kết quả nên qua dỗ dành cậu ấy, được một lúc thì Kiki ngủ quên. Em không yên tâm nên ngồi canh cậu ấy nãy giờ." Miên Dương kể lại vụ việc xảy ra khi nãy.

"À...Ừ....Chắc con bé lo lắng thái quá thôi không có gì đâu, để mai chị nói chuyện với em ấy." Đới Manh vỗ vai trấn an Miên Dương. Cô hối thúc kêu em mau tắt đèn đi ngủ dù sau cũng đã muộn rồi. Trong lòng Đới Manh đã có dự tính, sáng mai cô sẽ nói chuyện với Hứa Giai Kỳ.

Sáng hôm sau, mọi thứ cứ hoạt động như một quy luật hàng ngày. Hứa Giai Kỳ sau khi thức dậy thì vẫn lười biếng ngồi trên giường, đầu óc mông lung không biết đang suy nghĩ gì. Đới Manh trong nhà tắm đi ra, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ ngồi như vậy thì lắc đầu, cô thay đồ xong rồi leo lên giường Hứa Giai Kỳ. Chiếc giường càng chật chội hơn khi có thêm một lão sói lang Đới Manh.

"Manh Manh, đây không phải giường chị, mau đi xuống cho em." Hứa Giai Kỳ thoát khỏi trạng thái thơ thẩn sau khi phát hiện ra Đới Manh đã yên vị kế bên cô. Cô lên tiếng đuổi con người to xác kia với chất giọng khàn khàn vừa ngủ dậy.

"Kiki, yên nào.... Chị nói với em chuyện này xong sẽ xuống mà. Đừng có đuổi người ta như thế chứ." Đới Manh giữ tay tiểu hồ ly lại khi em đang làm loạn, cô ra vẻ ai oán khi bị tiểu hồ ly khi dễ.

"Nói nhanh đi xuống...Em muốn ngủ thêm chút nữa." Tiểu hồ ly có chút quạo, chắc vẫn còn đang nghĩ đến chuyện hôm qua. 

"Nè... Em bày cái mặt đó cho ai coi vậy hả? Chị chỉ muốn minh oan cho người mà em nghĩ đến thôi nhá. Giờ muốn nghe kể hết đầu đuôi câu chuyện hay không hả? Không thì em cứ nghĩ sai sao thì kệ em." Đới Manh nhìn cái mặt tiểu hồ ly cứ nhăn nhó như con khỉ già, đã vậy còn bày đặt sinh quạo trút giận lây qua cô, Đới Manh tức á.

"Đầu đuôi gì nữa, chả phải người ta đã nhận lời rồi sao? Hôn cũng hôn rồi kìa." Tiểu hồ ly vẫn còn ấm ức khi nghĩ đến cảnh hôm qua. Chữ "Hôn" được phát ra có chút nhấn mạnh âm từ. 

"Này thì manh động.... Không chịu xem cho hết lo bỏ đi, đã vậy rồi còn nghĩ lung tung." Đới Manh vừa nói vừa cốc vào đầu tiểu hồ ly đang phùng mang trợn má giang hồ kia. Cái tội cho chừa, dám cả gan giận sư tử đem sói ra chém. Hứa Giai Kỳ hai tay ôm đầu đôi mắt rưng rưng nhìn Đới Manh như thể Đới Manh mới là người nãy giờ ăn hiếp cô vậy.

"Còn nhìn chị mi bằng cái ánh mắt vô tội đó, ta đá một phát lọt giường bây giờ." Đới Manh giơ tay hù dọa lần nữa.

"Chị ăn hiếp em, cốc đầu em đau á. Nhỡ nặng tay thêm xíu bay mất não em thì sao?" Tiểu hồ ly trở mặt thật nhanh, vừa nãy còn la oai oai dám đánh đuổi sói lang, đánh không lại bây giờ ăn vạ  ra vẻ bị người ăn hiếp

Đới Manh khóe môi giựt giựt, trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến. "Cái gì mà mất não, não em tự tiêu biến mất thì có." Đới Manh không biết có nên đánh tên hồ ly này thêm một lần nữa không, cô vuốt mặt lấy lại tâm tình, bình tĩnh bắt đầu vào việc chính.

Định Mệnh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ