Chương 31: Dấu Hiệu Rạn Vỡ

192 24 4
                                    

Kể từ ngày đó, Dụ Ngôn rất ít khi gặp được Hứa Giai Kỳ, dù em có đến tìm cô nhưng Hứa Giai Kỳ luôn có lý do vắng mặt. Lúc thì đi tập với các bạn trong nhóm, lúc thì đi quay chính kịch, khi thì có lịch chụp ảnh bìa tập chí, Dụ Ngôn vẫn không có cơ hội nói chuyện với Hứa Giai Kỳ. Mỗi lần muốn đến gần chị thì không người này cũng đến người kia lôi kéo Hứa Giai Kỳ đi đến chỗ khác. Dụ Ngôn cảm thấy mình gần như tích tụ rất nhiều u sầu không có nơi để giải bày. "Hứa Giai Kỳ có phải là chị cố ý tránh né em? Có phải chị còn giận em vụ lần trước, hay chị có gì đó muốn giấu em." 

Gần đây Dụ Ngôn hay bắt gặp Hứa Giai Kỳ đi chung với Khổng Tuyết Nhi, em cũng không suy nghĩ nhiều gì về điều đó. Hứa Giai Kỳ tính tình hòa nhã, dễ gần ai mà không mến chị ấy cho được. Chị ấy giao lưu với ai Dụ Ngôn hoàn toàn không có ý kiến, nhưng Dụ Ngôn cũng là con người, em cũng biết ghen, có nhận thức. Dụ Ngôn cảm giác được Hứa Giai Kỳ đang cố tình không thèm để ý đến em, chị ấy không còn đi tìm em như mọi khi. Điều đó làm Dụ Ngôn có cảm giác mất đi sự an toàn. Một người thường hay quan tâm, luôn để ý, tạo cảm giác tin tưởng cho mình bỗng một ngày nào đó lại không còn quan tâm, không chú ý, không còn coi trọng mình như trước nữa. Dụ Ngôn bên ngoài tuy vẫn điềm đạm như bình thường, ai biết được trong lòng em đang kìm chế cơn sóng gào chỉ chầu chực chờ xé nát tâm tình.

Như mọi khi, hôm nay tất cả các bạn thực tập sinh có lịch chụp hình chuẩn bị trước cho lễ tốt nghiệp. Chỉ là buổi chụp hình bình thường thôi, không có gì quan trọng. Các bạn thực tập sinh chia nhau ra thành từng tốp nhỏ để chụp hình nhóm. Đồng phục chụp hình của họ lần nay là áo sơ mi xanh và quần đen, mỗi người một phong cách, một nét riêng biệt. Hứa Giai Kỳ sau khi thay đồ xong thì ra trước đứng một góc phía sau hậu trường. Chỗ cô đứng dưới sàn có phần bừa bộn, những vật dụng, đạo cụ để ngổn ngang trên sàn. Các nhân viên kỹ thuật ai cũng tất bật bận rộn chuẩn bị hậu cần, họ thường di chuyển đạo cụ qua lại trên lối đi nhỏ. Hứa Giai Kỳ dù đã đứng nép vào tường chừa lối đi cho các nhân viên Staff kỹ thuật, nhưng vẫn không tránh được tai nạn. 

Việc là có hai Staff đang khiêng một tấm kiếng có vẻ nặng, họ muốn di chuyển nó lên phía trước, vô tình không để ý dụng phải Hứa Giai Kỳ khiến cô té ngã. Hai người vội vã đặt tấm kiếng xuống thăm hỏi Hứa Giai Kỳ. Điều xảy ra ngoài ý muốn không có thể trách ai được, Hứa Giai Kỳ lễ phép xua tay nói không vấn đề gì, cô không sao, họ còn trong công việc, sao có thể làm khó người ta. Việc gì không đáng có thể cho qua, công việc họ đang gấp rút, làm chậm trễ có khi họ sẽ bị cấp trên khiển trách không chừng. 

Hai anh Staff nói lời xin lỗi Hứa Giai Kỳ, họ quay lại tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Hứa Giai Kỳ phủi tay chống tường đứng dậy, chợt cô nghe tiếng người từ đằng sau gọi mình.

"Kiki, chị có chuyện gì vậy? Hửm, áo chị dính gì thế kia?" Khổng Tuyết Nhi vừa thay đồ xong, em cũng đi ra đứng chờ tới lượt nhóm mình chụp hình như Hứa Giai Kỳ. Vừa đi ra đã thấy Hứa Giai Kỳ chống tay đứng lên, chiếc quần dính đầy bụi, sau áo vị trí thắt lưng còn có dính vết gì đang loang lổ làm lấm lem áo cô.

"Hửm, dính gì vậy? Em xem dùm chị đi Tiểu Tuyết, chị không thấy được?" Hứa Giai Kỳ cũng tỏ ra ngạc nhiên, cô không thể thấy được sau lưng mình nên nhờ Khổng Tuyết Nhi kiểm tra giúp.

"Máu....Là máu, Kiki, chị bị thương hả? Sau áo chị dính đốm máu kìa." Khổng Tuyết Nhi la lớn, may mà Hứa Giai Kỳ kịp ra tay ngăn cản che miệng em lại, nếu không cả hậu trường chắc sẽ vì tiếng hét của em mà trở nên náo loạn. 

Nhờ Khổng Tuyết Nhi phát hiện, Hứa Giai Kỳ mới thấy sau lưng mình có cảm giác đau rát. Cô đưa tay sờ lên chỗ mà Tuyết Nhi chỉ, xúc giác bàn tay cho thấy cảm giác ươn ướt, dính dính sau lưng. "Lúc nãy té có lẽ ngã vào vật gì đó sắc nhọn nên bị quẹt trúng một đường chăng?" 

"Giờ làm sao đây, để chị vào thay áo khác." Hứa Giai Kỳ thấy mình vẫn còn thời gian, cô chạy về phía phòng thay đồ để thay áo.

"Em đi với chị." Khổng Tuyết Nhi cũng vội đuổi theo Hứa Giai Kỳ.

"Hửm áo này vừa không nhỉ?" Hứa Giai Kỳ lựa được một chiếc áo cô định mặc vào thì Khổng Tuyết Nhi lắc đầu ngăn cản. 

"Kiki, chị cởi áo dơ ra đi, em sát trùng băng vết thương lại rồi hãy mặc áo mới vào." Khổng Tuyết Nhi không biết từ đâu cầm trên tay bông băng và thuốc sát trùng, còn có cả băng gạc đi đến bên cái ghế nơi Hứa Giai Kỳ đang đứng.

"À...Ờ... Cảm ơn em đã nhắc chị, Tiểu Tuyết" Hứa Giai Kỳ có hơi lúng túng trả lời, nhờ có Khổng Tuyết Nhi nhắc nhở, không chắc Hứa Giai Kỳ sẽ làm dơ thêm cái áo thứ hai mất. Hứa Giai Kỳ xoay người lại, cô bắt đầu cởi hàng nút áo. Áo được cởi ra, trên người Hứa Giai Kỳ lúc này chỉ còn mỗi cái bra cô đang mặc.

Dụ Ngôn vừa chụp hình xong với nhóm em, vì đã hoàn tất việc hôm nay nên em đi thay đồ. Dụ Ngôn đi đến phòng thay đồ, em vừa đẩy cửa đã nghe bên trong có phát ra âm thanh. Tiếng nói vang lên quen thuộc khiến Dụ Ngôn đứng sững lại.

"Tiểu Tuyết, nhẹ nhẹ thôi em...ã h,....nhẹ nhẹ thôi, đau chị..." 

"Kiki, lúc nãy ai mạnh miệng lắm mà, bây giờ thì van xin em vậy hả?"

"Tiểu Tuyết à.... đau lắm ãh, em đừng mạnh tay như vậy...ui...rát quá nha."

"Xong rồi đó... chị mau mặc áo vào đi."

"Rồi... Rồi..Áo này nhỏ quá chị mặc không vừa."

"Vậy chị mặc áo em đi, em mặc áo kia."

Từng lời nói ám muội đan xen nhau như đánh thức cơn sóng ngầm trong lòng Dụ Ngôn, sóng càng mạnh, bức tường ngăn dòng cảm xúc càng lung lay. Đến khi bức tường không chịu nổi sóng xô đạp đổ vỡ nát vụn. Dụ Ngôn vặn nắm cửa  xông thẳng tiến vào, trước mắt em là cảnh tượng hai người con gái đứng gần nhau, phần trên chỉ mặc mỗi một chiếc bra. Diều gì đang xảy ra thế này? Một người là bạn, mà em luôn tin tưởng khi cùng nhóm, một người là người em đặt hết niềm tin vào tình yêu, Dụ Ngôn phải làm sao đây.

"Xin lỗi, tôi làm phiền hai người rồi." Dụ Ngôn vẻ mặt bình thản, nói xong câu đó em lập tức quay ra cửa đi mất.   

Dụ Ngôn xuất hiện đột ngột khiến Hứa Giai Kỳ, và Khổng Tuyết Nhi bất ngờ. Hứa Giai Kỳ như hóa đá trước Dụ Ngôn. "Dụ Ngôn em ấy ở đây tự bao giờ, em ấy đã nghe được những gì rồi? Không được, chắc chắc Dụ Ngôn đã nghe đoạn đối thoại vừa rồi của mình và Tiểu Tuyết, em ấy nhất định hiểu lầm rồi." Hứa Giai Kỳ cuống quýt cả lên, hành động của Dụ Ngôn như vậy chắc chắn đã hiểu sai sự tình giữa mình và Khổng Tuyết Nhi, không được.. mình không thể để điều đó xảy ra được.

Hứa Giai Kỳ vơ đại một cái áo mặc vào, cô cũng chẳng bận tâm nó mặt trái hay mặt phải, Hứa Giai Kỳ cô vội vã chạy đuổi theo Dụ Ngôn, mặc cho Khổng Tuyết Nhi gọi với theo nhắc nhở cô còn buổi chụp hình.

Hứa Giai Kỳ chạy theo tìm kiếm Dụ Ngôn, cô tìm khắp xung quanh nơi chỗ chụp hình. Cuối cùng cũng tìm thấy em đang đứng sau sân kho đồ cũ. 


Định Mệnh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ