Chương 6: Hạc giấy

263 24 6
                                    

Trên hành lang vắng lặng, chiếc bóng đơn độc của Hứa Giai Kỳ trải dài trên tường trắng. "Tối nay mọi người trở về ktx nghỉ ngơi sớm hay sao ấy nhỉ?. Các phòng tập đều đóng cửa hết rồi" .Hứa Giai Kỳ có chút nghĩ ngợi, cô quên mất bây giờ cũng đã khuya rồi. Đoạn đường đến phòng tập của Đới Manh cũng không xa, cách chừng hơn chục mét thôi. Càng đi đến gần, có thể nghe tiếng nhạc vang lên từ phòng tập vọng ra. Hứa Giai Kỳ đứng trước cửa nhìn vào, cô thấy mọi người trong phòng vẫn còn đang luyện thanh với nhau. 

"Có nên vào hay không đây?". Hứa Giai Kỳ phân vân, họ đang tập mà cô xông vào có lẽ không phải phép cho lắm, sẽ làm phiền đến mọi người. Bỗng có bạn đồng học trông thấy Hứa Giai Kỳ thập thò ngoài cửa bèn gọi to:

"Ế, Kiki... cậu đi đâu vậy?" Người gọi cô không ai khác là Vương Thanh, một bạn học trong nhóm. 

Theo tiếng gọi của Vương Thanh, mọi người trong phòng đều nhìn ra phía cửa, Hứa Giai Kỳ bị phát hiện, đành đẩy cửa đi vào. Cô nhìn mọi người cười:

"Haha, mình vừa tan lớp, vô tình đi ngang nghe phòng các cậu còn mở nhạc nên ghé xem thử. Mọi người tập khuya thế, vẫn chưa nghỉ ngơi à?" Hứa Giai Kỳ hỏi thăm các bạn trong phòng, không quên nhìn tổng thể một lượt, tìm kiếm hình bóng Dụ Ngôn. Nhưng cô không thấy em ấy đâu cả. Tả Trác nhận thấy Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa nhìn quanh quẩn như tìm kiếm ai thì hỏi cô:

"Kiki, cậu tìm Đới Manh à?. Đới Manh cùng Dụ Ngôn đi mua nước cho mọi người rồi, cậu ở đây chơi đi, lát họ về đến bây giờ đó". Tả Trác nghĩ Đới Manh là chị em cùng phòng với Hứa Giai Kỳ, chắc Kiki qua đây tìm Đới Manh. "Ra là 2 người họ đi mua nước rồi, nên không có mặt trong phòng". Hứa Giai Kỳ đành ngồi xuống cùng mọi người trò chuyện.

Một lúc sau, Dụ Ngôn cùng Đới Manh cũng trở về. Đới Manh trên tay cầm túi nước của mọi người, vừa đi vừa cười đùa cùng Dụ Ngôn. Mà Dụ Ngôn em ấy hình như cởi mở hơn, nói chuyện pha trò lại Đới Manh. Khi 2 người họ vào tới cửa, tiếng cười nói vẫn còn rộn ràng, Hứa Giai Kỳ ở góc phòng cùng với Tả Trác, cô đã nhìn thấy hết. Đâu đó trong tim Hứa Giai Kỳ chợt dâng lên cảm cảm xúc khó chịu, cô không biết gọi tên cảm giác đó làm gì. Hứa Giai Kỳ đè nén tâm trạng kỳ lạ đó, cô buộc bản thân nên suy nghĩ thoáng hơn, có lẽ Dụ Ngôn tiếp xúc với Đới Manh thường xuyên, nên thân thiết như chị em thôi.

"Hửm... kiki, sao em xuất hiện ở đây vậy, tập luyện xong rồi à?"

"Tới thăm chị sao ?". Đới Manh phát hiện ra Hứa Giai Kỳ có mặt trong phòng nên ngạc nhiên hỏi cô. Đới Manh vừa hỏi xong, thì tầm mắt của Dụ Ngôn cũng nhìn về phía cô.

"Chào học tỷ, chị qua đây chơi hả?" Dụ Ngôn mở lời chào Hứa Giai Kỳ.

" Em vừa tập xong định về ktx, đi ngang qua đây thì thấy mọi người còn trong phòng nên vào chơi xíu. ai mà thèm thăm chị cơ chứ". Hứa Giai Kỳ đáp lời Đới Manh      

"Chào em, Dụ Ngôn.... lâu rồi không gặp em. Gọi chị là Kiki được rồi, các bạn học đều gọi chị như thế. Đừng gọi học tỷ nghe thật không quen". Hứa Giai Kỳ góp ý Dụ Ngôn, cô không thích Dụ Ngôn gọi cô là học tỷ đâu, nghe già muốn chết đi được. 

Định Mệnh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ