Chương 59: Ai Ngọt Hơn Ai

210 23 4
                                    

Hứa Giai Kỳ nép vào lòng Dụ Ngôn, điều hòa cảm xúc bình ổn trở lại mới tách ra. Bản thân cô không hiểu nổi vì sao khi bên em ấy, toàn bộ mặt yếu đuối của cô luôn bị phơi bày. "Không biết Dụ Ngôn, em ấy có suy nghĩ Hứa Giai Kỳ cô là một con người yếu đuối hay không? Luôn thích dựa dẫm vào người khác."

Dụ Ngôn trông vẻ mặt đăm chiêu của Hứa Giai Kỳ, biết tỏng trong đầu tiểu hồ ly ắt hẳn lại suy nghĩ linh tinh rồi. Môi khẽ mỉm cười hiền hòa trấn an, bàn tay xoa xoa đỉnh đầu người yêu ngốc nghếch. 

" Tiểu hồ ly, chị lại suy nghĩ ngốc gì đó. Nhìn xem, chị khóc sắp thành tiểu hoa miêu rồi." 

Lời nói nhẹ nhàng thoát ra mang chút trêu chọc, khiến tâm tình Hứa Giai Kỳ thả lỏng. Dụ Ngôn cầm khăn giấy trong tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn ướt trên khóe mi Giai Kỳ. Nhìn đôi mắt hồ ly nhỏ ngạc nhiên mở to, long lanh chớp chớp. Dụ Ngôn không kìm được sự rung động con tim, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. "Cáo nhỏ của em, sao chị lại đáng yêu đến vậy. Nhìn cặp mắt to to tròn xoe thôi cũng đủ rụng rời trái tim nhỏ bé này rồi." 

Dụ Ngôn hôn trộm xong, bất giác đỏ mặt vờ quay sang hướng khác. Hứa Giai Kỳ chứng kiến một loạt hành động ôn nhu và sự ngại ngùng này của em, môi mỏng khẽ cong thành một đường hoàn hảo.

"Bé con, đâu phải lần đầu em hôn chị. Cần gì ngại ngùng quay đi thế. Nhìn chị nè!" 

Hứa Giai Kỳ phì cười, dùng chất giọng câu dẫn nói với Dụ Ngôn. Ngón tay thon dài nâng cằm xoay mặt Dụ Ngôn đối diện với mình. Ánh mắt Dụ Ngôn bỗng trở nên hoảng loạn vô cùng. "Kiki à, chị muốn làm gì? Chỗ này là nơi công cộng, mọi người vẫn chưa giải tán hết, không lẽ chị định....định 'chụt chụt' em tại đây sao?" Sâu tận đáy lòng Dụ Ngôn âm thầm gào thét, đâu đó len lỏi có chút cảm giác mong chờ. 

"Ngôn Ngôn, em suy nghĩ bậy bạ!"

Hứa Giai Kỳ lấy tay che miệng cười khúc khích, nhìn ai kia căng thẳng, tay nắm chặt thành nắm đấm run bần bật, hai mắt nhắm chặt trương ra bộ mặt đầy vẻ mong chờ. "Không phải Dụ Ngôn suy diễn ra tình cảnh mình sắp hôn em chứ?" Hứa Giai Kỳ không ngờ Dụ Ngôn lại có đầu óc suy diễn phong phú đến vậy. Không nhịn được bật cười haha thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo phát ra từ Hứa Giai Kỳ nhanh chóng đánh thức thiếu nữ ngây thơ trước mặt còn trong mộng tưởng bản thân. 

Dụ Ngôn đần độn mở mắt, thấy Hứa Giai Kỳ không kiêng dè gì nhìn mình cười haha. Biết chị ấy lại đùa dai mình rồi, Dụ ngốc nghếch Ngôn ôm một cục quê đứng dậy. Đi ngang qua Hứa Giai Kỳ còn "Hừ" mạnh một tiếng ngầm ám chỉ cho người ta biết mình đang dỗi đấy. Sau đó khoanh tay hất mặt, không nói tiếng nào bỏ đi một nước, để lại tiểu hồ ly ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn theo. 

Hứa Giai Kỳ ngẩn tò te ra một chốc, mới biết Dụ Ngôn dỗi mình. Tâm tình trở nên vui vẻ hơn "Ngôn bảo nhà mình vẫn là một tiểu hài tử, hôm nay còn biết dỗi hờn nha... Aida.. phải mau mau đuổi theo dỗ dành tiểu lão công nhà mình mới được. Đáng yêu quá!! Hắc hắc." Hứa Giai Kỳ ung dung thong thả đứng dậy, lon ton chạy đuổi theo Dụ Ngôn. "Nhờ có em, tâm tình chị đã bình ổn trở lại, nỗi nhớ mẹ cũng được xoa dịu đi phần nhiều. Ngôn Ngôn, có em bên cạnh thật tốt."

Định Mệnh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ