Quán cơm đêm cách phòng tập không xa, đi chừng 500m là đến, Dụ Ngôn nắm tay Hứa Giai Kỳ một trước một sau đi tới chọn đại một bàn trống gần đó. Hai phần cơm được Dụ Ngôn gọi nhanh chóng được phục vụ đem ra. Dụ Ngôn đem phần thịt trong dĩa của mình gắp qua dĩa cơm kế bên trước con mắt ngạc nhiên của tiểu hồ ly.
"Chị tập vất vả rồi, ăn nhiều một chút đi." Dụ Ngôn từ tốn ân cần nói với Hứa Giai Kỳ, thật ra em không đói, lúc chiều đã ăn mì ở phòng rồi. Chỉ là muốn dắt chị đi ăn, để Hứa Giai Kỳ ăn một mình chắc chắn chị ấy sẽ không chịu, nên kêu thêm một phần ăn cùng chị.
"Em gắp hết qua cho chị rồi, còn gì mà ăn nữa hả?" Hứa Giai Kỳ nhăn mày lắc đầu, Dụ Ngôn gắp hết thịt qua bên phần cô rồi, Dĩa em còn gì nữa đâu mà ăn, tên ngốc này muốn cô tức chết mà phải không.Hứa Giai Kỳ không đồng tình gắp lại thức ăn trong đĩa mình sang dĩa cơm của em.
"Em ăn chị là được rồi!" Dụ Ngôn với qua kề sát nói nhỏ vào tai Hứa Giai Kỳ, em còn cố tình thổi nhẹ một cái khiến tiểu hồ ly rùng mình nổi cả da gà. Người ta là cố tình nuôi chị, đợi chị có da có thịt một chút ăn mới ngon nha.
"Ăn nói linh tinh, chị mới không thèm nói chuyện với em." Hứa Giai Kỳ bị Dụ Ngôn trêu chọc đến không nói được lời nào, cô không thèm nhìn em nữa cắm cúi ăn phần cơm dang dở. Con người này, từ khi nào nói chuyện với cô lại không đứng đắn thế này, ai đó trả lại Hứa Giai Kỳ Dụ công binh của trước kia đi.
Dụ Ngôn bật cười lớn khi thấy bộ dạng khả ái của tiểu hồ ly lúc này, chị ấy đáng yêu chết đi được, mới trêu chị một chút, chị lại mắc cỡ đỏ cả mặt. Dụ Ngôn ngồi nhìn chị ăn thôi cũng đủ no rồi, em thôi không trêu chị nữa, thong thả ăn lấy phần cơm của mình. Khi cả hai ăn uống no nê, Dụ Ngôn tính tiền xong lại cùng chị đi bộ trở về phòng tập. Bầu trời về đêm thật thanh vắng, yên tĩnh, Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ đi song song với nhau, bàn tay em tìm đến tay chị, những ngón tay thon dài đan vào nhau vừa khít. Lòng bàn tay càng thêm ấm áp nắm chặt lấy nhau, Dụ Ngôn quay sang nhìn chị, Hứa Giai Kỳ lúc này đang ngước lên nhìn bầu trời sao đêm đầy sao, đôi mắt chị trong sáng long lanh, đẹp hơn cả những vì sao trên bầu trời kia. Dụ Ngôn nhìn chị lúc này như một thiên sứ thánh thiện, xinh đẹp đi lạc trong đêm tối, làm em chỉ muốn bắt cóc đem về giấu ở nhà cho riêng mình.
"Ngôn Ngôn, lúc nãy em bảo tìm nóc nhà là như thế nào? Chị vẫn chưa hiểu em nói gì?" Hứa Giai Kỳ ngắm sao đã đời, bỗng đột nhiên quay sang Dụ Ngôn hỏi vu vơ. Cô nhìn dáng vẻ Dụ Ngôn đang say đắm đờ đẫn ngắm mình, lòng không khỏi buồn cười.
"Hả, cái gì nóc nhà? Ờ...thì ý em nóc nhà đại loại giống như vợ ý, em là trụ cột còn chị là nóc nhà, nhà không có nóc sẽ bị dột nha." Dụ Ngôn mãi đắm chìm trong ánh mắt tiểu hồ ly, bị chị hỏi bất chợt, em giật mình lắp bắp giải thích bừa.
"À như vậy hả... Ra chị là nóc nhà của em à? Vậy thì nóc cao hơn cột rồi nhỉ? Từ đây chị nói gì thì phải nghe theo nhé, lão công, kể cả việc chị nằm trên em." Hứa Giai Kỳ được nước làm tới, cô tinh nghịch giành lấy quyền làm chủ. "Này là em tự nguyện nằm dưới, không phải chị bắt ép em nha Ngôn Ngôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Yêu Em
FanfictionVề cuộc sống khi còn ở trường Long của Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn. Sẽ có những thêm bớt do mình tự suy diễn ra, không đúng với thực tế hết đâu. Mình sẽ dựa theo chương trình TXCB để viết cốt truyện.