Chương 30: Suýt Nữa Thì

178 18 1
                                    

Dụ Ngôn ngồi chờ Vương Thừa Tuyển tỉnh lại cũng là việc của vài tiếng sau. Khi Thừa Tuyển tỉnh lại, điều đầu tiên em thấy là hình ảnh một Dụ công binh ngồi trên ghế ngủ gục, hai tay khoanh lại rất nghiêm túc. Thừa Tuyển phì cười, Dụ Ngôn lúc này thật hài hước, ngay khi ngủ chị ấy cũng rất tuân thủ kỷ luật. Chả trách sao mọi người đều nghi ngờ chị ấy xuất thân từ quân đội. Vương Thừa Tuyển nằm yên đó ngắm Dụ Ngôn một hồi, em không gọi Dụ Ngôn dậy, Vương Thừa Tuyển vẫn là ngắm chưa đủ. Càng nhìn Dụ Ngôn, tiểu muội muội càng nhìn lại thấy chị ấy càng đẹp. Vương Thừa Tuyển ngồi dậy, em cúi người kéo gần khoảng cách với Dụ Ngôn, khuôn mặt chị ấy thật đẹp, đường nét rất rõ ràng, lông mi cong dài, chiếc mũi cao thanh tú, còn cả... Cả bờ môi căng mộng nữa, Thừa Tuyển muốn chạm vào nó. Chính xác là em muốn chạm vào bờ môi đầy hấp dẫn đó của Dụ Ngôn. Thừa Tuyển nhìn quanh phòng không có ai, em chủ động kéo gần khoảng cách... Đến khi cả hai đôi môi sắp chạm vào nhau, thì đôi mắt Dụ Ngôn chuyển động. Dụ Ngôn mở mắt, em thấy mặt tiểu muội muội Vương Thừa Tuyển đã ở rất sát gần mặt mình.

"Vương Thừa Tuyển, em... em muốn làm gì?" Dụ Ngôn lên tiếng hỏi Vương Thừa Tuyển trong khi kéo người về phía sau tạo ra khoảng cách giữa hai người.

"Em....Dụ Ngôn tỷ, em thấy hình như trên mặt chị có vết dơ á... Em nhìn không rõ nên đến gần xem nó là gì thôi." Vương Thừa Tuyển nhanh trí đối đáp, suýt thì bị chị ấy phát hiện rồi. 

"Uh, không có gì, lát chị về sẽ rửa mặt sau. Em cảm thấy trong người thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?" Dụ Ngôn ân cần hỏi thăm Vương Thừa Tuyển, miệng tuy hỏi tiểu muội muội nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Vương Thừa Tuyển như muốn biết em ấy đang suy nghĩ gì.

"Em thấy khỏe hơn rồi, đầu cũng hết choáng váng, Dụ Ngôn tỷ... Em không sao, chúng ta xuống căn tin ăn đi được không? Bụng em bắt đầu réo rồi nè." Vương Thừa Tuyển chuyển đổi chủ đề, Dụ Ngôn cứ nhìn em chằm chằm như thế, Thừa Tuyển sợ chị ấy sẽ phát hiện ra hành vi lỗ mãng của em mất. Với lại, em cũng thật sự đói rồi, cả ngày cũng chưa ăn gì mà. 

"Ừ... Em ngồi dậy đi, chúng ta xuống căn tin tìm gì đó ăn đỡ." Dụ Ngôn thôi không tò mò về tiểu muội muội nữa, em cùng tiểu muội muội rời khỏi phòng y tế xuống căn tin. 

Trong lúc ăn cơm, Dụ Ngôn ngồi suy nghĩ bâng quơ, hình như em đã bỏ sót điều gì, Dụ Ngôn suy đi nghĩ lại, mới nhớ ra là cả ngày trời em đã quên mất chị người yêu của mình. Dụ Ngôn lấy tay đập trán, Hứa Giai Kỳ lúc sáng cũng bị té, vì lo cho Thừa Tuyển cả buổi nên Dụ Ngôn em quên mất tiểu hồ ly rồi. "Haizzz....Dụ Ngôn ơi là Dụ Ngôn, lần này quá hồ đồ rồi." Dụ Ngôn vừa ngồi ăn, vừa lắc đầu khiến tiểu muội muội ngồi đối diện không hiểu em đang làm gì. 

Dụ Ngôn sau khi ăn tối xong thì có đi qua phòng Hứa Giai Kỳ tìm chị ấy. Nhưng Hứa Giai Kỳ không có trong phòng. Đới Manh bảo Hứa Giai Kỳ đã qua ktx phòng 21 chơi rồi. Dụ Ngôn đành lầm lũi trở về. "Kiki dạo này có vẻ thân với phòng 21 ấy nhỉ. Thôi đành chuộc lỗi với chị ấy sau vậy." Dụ Ngôn nghĩ thầm trong đầu.

Ktx phòng 21.............

"Kiki, cậu xem tớ vừa trộm được gì về nè?" Tiếng nói lảnh lót của Ngu Thư Hân vang lên, gây sự chú ý cho ba con người còn lại trong phòng. 

Định Mệnh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ