Chương 2 Ngại ngùng

347 22 4
                                    

Buổi sáng ở trường Long thật sự rất khác khi còn ở công ty. Khi các thực tập sinh còn chìm đắm trong giấc mộng đẹp, thì các Staff đã đi gõ cửa từng phòng đánh thức. Các staff tỷ tỷ thật sự rất có tâm, chỉ lay nhẹ từng người và thì thầm nho nhỏ với họ mà thôi.

"Dậy đi, dậy đi em, tới giờ họp lớp rồi"- một Staff đang cố gắng gọi Hứa Giai Kỳ dậy, tất nhiên cô cũng không phải người lười biếng. Mau chóng trả lời để chị ấy gọi người khác.

 Ký túc xá phòng 18, bốn người tranh thủ sửa soạn, trang điểm để có mặt trên lớp. Đứng ngắm mình trong  bộ trang phục thực tập sinh, Hứa Giai Kỳ có cảm giác như trở về thời niên thiếu cắp sách đến trường, những năm tháng ấy thật sự rất khó khăn. Tuy đã qua lứa tuổi nhưng cảm giác được khoác lại bộ đồng phục mang lại cảm giác rất khác, khá soái tỷ nha. Cô xoay tới xoay lui chìm đắm trong thế giới của bản thân. Hứa Giai Kỳ là thế, cũng không trách được, ở Sông cô có biệt danh Hứa tự luyến cơ mà. Đới Manh cùng Trương Ngữ Cách đã ra tới đến cửa trong khi Hứa Dương Ngọc Trác đang mang giày, chỉ còn Hứa Giai Kỳ đang thả hồn vào gương tự luyến. Đới Manh chịu không nổi tính tên họ Hứa này, cô hét to :

"Hứa Giai Kỳ, em mà không mau ra thì ở trong đó luôn đi, bọn chị đi trước đây." -hô lớn xong, Đới Manh kéo hai người còn lại đi thẳng ra hành lang đến trường học. Để mặc Hứa Giai Kỳ hấp tấp mang giày đuổi theo bọn họ.

"Đới Manh, chị thật sự bỏ em. Để xem về phòng em xử chị như thế nào". Hứa Giai Kỳ lầm bầm bước đi trên hành lang, có một vài bạn thực tập sinh đi ngang qua đều nhìn cô. Tất nhiên có người trước đó đã làm quen, cũng có người lần đầu gặp.

"Kiki, chị đi đến lớp sao?"-  Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, một cô gái với dáng chuẩn người mẫu đi đến bên Hứa Giai Kỳ. Là Lưu Lệnh Tư, cô gái đến từ OACA, cùng công ty với Tăng Khả Ny. Hai người bạn này là từ hôm qua cô và Đới Manh mới làm quen được.

"Ừ, chị chuẩn bị lâu quá nên Đới Manh đi trước rồi, em cũng đến lớp sao? "

"Em ăn sáng chưa, chúng ta đến căn tin trường ăn xong rồi đến lớp, dù gì thì cũng còn sớm mà". Hứa Giai Kỳ đưa ra đề nghị, cô cũng đói lắm rồi, tối hôm qua cũng ăn không được bao nhiêu. Hai người sánh bước cùng nhau rẽ hướng đến căn tin trường. 

Căn tin trường Long nói rộng lớn cũng không hẳn, nhưng nó có thể chứa được 109 cô gái. Hứa Giai Kỳ cùng Lưu Lệnh Tư mau chóng lấy phần ăn và tìm chỗ ngồi. Trong lúc lơ đễnh, Hứa Giai Kỳ lại bắt gặp hình bóng ấy. "Dụ Ngôn, em ấy cũng đến ăn sáng". Cô nhìn thấy Dụ Ngôn ngồi cùng với một người khác, là một cô gái tóc dài cá tính. Khoảng cách hai người ngồi khá xa, tách biệt với mọi người xung quanh, Dụ Ngôn vẫn như thế, vẫn vẻ bình đạm, yên tĩnh mặc cho người ngồi kế bên luyên thuyên mọi chuyện trên trời dưới đất. 

"Chị có vẻ để ý Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần nha".  Lưu Lệnh Tư phát hiện Hứa Giai Kỳ nhìn về phía bàn xa xa kia, cô liền biết Kiki nhìn ai.

"hả? Em nói người ngồi cùng bàn với Dụ Ngôn là ai?" Hứa Giai Kỳ thu lại tầm mắt nhìn về phía Lưu Lệnh Tư.

"Là Tạ Khả Dần, bạn cùng nhóm với Dụ Ngôn trước kia ấy. Hình như cùng tuổi với cậu ấy".

"Ra là bạn cùng nhóm cũ à". Hứa Giai Kỳ lại nhìn về phía Dụ Ngôn. Vừa lúc Dụ Ngôn cũng nhìn về phía cô. "Ôi ánh mắt ấy, em ấy đang nhìn về phía cô". Hứa Giai Kỳ xấu hổ, cô vội cúi mặt cắm đầu cắm cổ ăn cơm. Bị em ấy phát hiện mình nhìn lén em ấy rồi, Hứa Giai Kỳ thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống.  Sau khi ăn hết một hơi hết suất cơm, Hứa Giai Kỳ ngẩn mặt lên, nhìn về phía chiếc bàn xa xa kia thì không còn ai nữa. "Dụ Ngôn, em ấy đi từ lúc nào rồi". Cô hụt hẫng cùng Lưu Lệnh Tư mau chóng dọn dẹp hộp cơm đến lớp.

Lớp học đông đủ các thực sinh, họ ngồi thành hàng ngay ngắn chờ đợi PD Khôn. Hôm nay sẽ phổ biến lịch học, lịch diễn cho tất cả mọi người. Theo lịch xếp thì ngày mai tất cả sẽ phải lên trình diễn bài của bản thân tự chuẩn bị sẵn để phân chia lớp. Nhóm cô đã chuẩn bị trước đó khi vừa có thông báo sẽ đi thi rồi, vậy là chỉ còn tối nay tập dợt lại để diễn thôi. Tan học, từng nhóm nhỏ các bạn học họp nhóm bàn tán về nơi để tập luyện, trang phục, bài hát cho ngày mai. Nhóm Hứa Giai Kỳ cũng vậy, họ sẽ mượn một phòng tập nhảy nhỏ để tập luyện lại vũ đạo cho màn trình diễn ngày mai. Nhạc vang lên, tiếng bước nhảy dồn dập, bốn người lao vào nhảy hăng hái, đối với họ đó là niềm đam mê, khao khát được thỏa niềm ao ước. Họ tập luyện quên cả thời gian, đến khi người ướt đẫm, mệt lả thì đã là 11h đêm rồi. Trương Ngữ Cách và Hứa Dương Ngọc Trác, hai người không chịu nổi nữa nên cáo từ về phòng ngủ trước. Đới Manh rủ Hứa Giai Kỳ đi ăn nhưng cô cảm thấy không đói. Thế là Đới Manh bất đắt dĩ rủ Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny cùng ăn, Hứa Giai Kỳ nghĩ căn tin sẽ mau chóng đóng cửa vì ba con người đó mất.

Tập luyện một mình cũng buồn, Hứa Giai Kỳ suy nghĩ muốn thư giản, cô chưa muốn về phòng ngủ sớm, nên đóng cửa phòng tập một mình men theo hành lang lên sân thượng hóng mát.

Định Mệnh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ